[AC] – CHƯƠNG 2

Chương 2

 

Vì ý nghĩa hàm súc trong câu nói Tam tự kinh kia mà Trương lão đại đã cắn chảy máu môi.

Nếu như nói cảnh quan lo lắng đây là lần đầu, lại kiên trì và ôn nhu chuẩn bị chu đáo, như vậy sau khi chuẩn bị kỹ xong, bỏ hết thảy kiêng kỵ liền tiến vào luật động mạnh mẽ.

Không thể tưởng tượng nổi trải nhiệm mới mẻ, sự kháng cự ngây thơ trúc trắc ban đầu, từ thiên đường, xuống đến địa ngục.

Cái miệng nhỏ nhắn phía dưới hé mở, tuyến tiền liệt bên trong phỏng chừng cũng đã bị ma sát đến sưng đỏ. Lý trí còn sót lại cũng tan thành mây khói, chất lỏng sền sệt dâm mỹ rỉ ra cùng với hung khí không ngừng thúc đẩy, từ thiên đường đến địa ngục, luật động liên tục không ngừng.

Bởi vì người nào đó nói muốn làm mẹ cảnh quan, kết quả Trương lão đại lại bị cảnh quan làm đến chết đi sống lại, cuối cùng ngay cả còng tay được mở ra lúc nào cũng không biết.

Còng tay cũng không có tác dụng.

Lúc này, cho dù Trương Hằng có cầm dao, Hồng Lê Minh đứng bất động như một khúc gỗ đi chăng nữa, hắn cũng không có khí lực chém chết tên họ Hồng cuồng tình dục kia.

Trong lúc được cọ rửa sạch sẽ cũng mơ màng, cả người mệt mỏi, đến mí mắt cũng không mở ra được, cảm nhận được bàn tay của người nọ, Trương Hằng hữu khí vô lực ừ một tiếng, cằm đặt trên cơ thể nam nhân, toàn tâm toàn ý mặc nam nhân gột rửa, chẳng mấy chốc đã ngủ.

Ngủ còn nhanh hơn cả người bị gậy đánh bất tỉnh.

Một đêm cảm nhận cảm giác mới, giống như đi mấy vòng trái đất vậy, bên trong đều bị huyết lệ cùng tinh hoa của nam nhân chiếm giữ, việc đầu tiên chính là phải nghỉ ngơi lấy lại sức. Trương lão đại ngủ thẳng một mạch đến mười hai giờ trưa hôm sau, hé mắt, tầm mắt mơ hồ tập trung lên nam nhân gần ngay trước mặt, khuôn mặt thâm sâu nhìn chằm chằm mình.

Đầu áp lên cơ bắp cánh tay co dãn không tệ, làm gối đầu rất thoải mái.

Mùi đàn ông có chút xa lạ nhưng ngửi cũng coi như có thể tiếp nhận.

Trong lòng Trương lão đại xuất hiện n ý niệm không liên quan, giống như sinh vật phù du bồng bềnh trôi giạt ở trong đầu, càng giống như nhà thôi miên cầm chiếc đồng hồ đưa qua đưa lại, mơ hồ mở mắt, một lát sau lại lờ đờ nhắm lại, tiếp tục ngủ.

Không biết đã ngủ bao lâu, bị cảm giác đói bụng kịch liệt thôi thúc thúc tỉnh lại.

Lần nữa mở mắt, Trương Hằng rất bất mãn.

Gối đầu không thấy!

Nam nhân chẳng biết đã đi từ lúc nào, gáy Trương Hằng bị người khác đặt lên cái gối đầu. Đó cũng là cái gối đầu thường ngày hắn ngủ, nhưng đối với Trương Hằng mà nói nó chợt trở nên quá kém chất lượng, không bằng bắp thịt cứng mềm vừa phải được nam giới rèn luyện kia.

Được rồi sau cả đêm “khoan khoái” di chứng liền hiện rõ, nếu như chỉ là đau còn có thể chịu được, vấn đề nó còn ê ẩm sưng khó nhịn.

Trương Hằng ở trên giường thử cử động, cau mày nhe răng.

Xương sống thắt lưng đều đau.

Ban đầu không di chuyển thì không cảm thấy, bây giờ vừa động, cái nơi mà người không thể nhìn thấy lại đau nhức dữ dội. Trương Hằng thân kinh bách chiến, kinh nghiệm bị thương không đếm hết, cư nhiên không biết trên thế giới lại có nỗi đau dâm đãng như vậy, giống như cự vật nóng rực đó vẫn còn đâm ở bên trong, còn đang đảo tới đảo lui, đời này cũng sẽ không dừng lại.

Con mẹ nó.

Con mẹ nó.

Hoa cúc của lão tử bị bạo.

Thật là… Quá con mẹ nó rồi.

Trương Hằng nằm ngửa trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, nói lầm bẩm mà mắng tam tự kinh.

Tâm tình không tính là quá kích động.

Có lẽ người chính là như vậy, tiểu đả tiểu nháo sẽ lớn tiếng kêu la, một khi thua thiệt về mình lớn hơn, ngược lại sẽ biến thành cẩu im lặng, giấu đi ý niệm yên lặng trong lòng, chờ một ngày nào đó chồi non sẽ có thể phá đất chui ra.

Trương lão đại cũng không biết có phải mình đang chờ cái chồi non kia, dù sao thì thắt lưng quá đau, cái mông quá đau, bây giờ đi tìm họ Hồng kia, chỉ có thể bị đánh đến hoàn toàn triệt để, lại bị lăn tới lăn lui mấy lần.

Lực chiến đấu chưa hồi phục, kích động cái gì? Nằm giường nghỉ ngơi lấy sức a!

Cho nên hắn cứ nằm như thế, nhìn trần nhà.

Nhà trọ được lắp đặt thiết bị rất tốt, trần nhà cũng được thiết kế tỉ mỷ, hoa văn trang nhã phóng khoáng, rất dễ nhìn.

Trương Hằng vẫn luôn nằm ở trên giường nhìn nó chằm chằm.

Thời điểm không ngủ được liền chăm chú nhìn nó.

Khi bị cơn ác mộng làm tỉnh lại cũng nhìn chằm chằm nó.

Ngày đó Trương Bình nhận được giấy chứng nhận là bác sỹ, Trương Hằng người làm ca ca lại uống đến say mèm trở về nhà trọ, nghĩ rằng có thể ngủ đến sáng, ai ngờ lúc đêm khuya vắng người bỗng nhiên tỉnh lại, cảm giác say toàn bộ bay đi hết.

Đêm hôm đó hắn nhìn chằm chằm trần nhà, nhìn chòng chọc ước chừng ba tiếng đồng hồ, suy nghĩ hai huynh đệ Trương gia dù sao cũng có một người thành người, sống không nghĩ tới còn có người vẽ lên trần nhà sa hoa phác thảo hoa văn kiểu cách như vậy.

Ngày nào cũng nhìn thấy, Trương Hằng đối với những thứ hoa văn trên đỉnh đầu này đã rất quen thuộc, đến nỗi nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra hình giống y như vậy, không có nửa điểm khác biệt.

Giờ phút này, Trương Hằng nhìn một chút, ánh mắt không khỏi chút ướt át.

Không hiểu tại sao lại ướt át như vậy, dù sao cũng không phải cúc hoa bị bạo tàn. Nam tử hán đại trượng phu, hoa cúc bạo liền bạo, khóc cái rắm gì.

Chẳng lẽ có thể dựa vào nước mắt khiến nó nở rộ mạnh mẽ, trở lại nụ hoa thanh thuần?

Nghĩ quá nhiều.

Trương Hằng cứ như vậy nghĩ rất nhiều, rất nhiều, cho đến khi khóe mắt ươn ướt trở nên khô khốc, ánh mắt co rút nhìn trần nhà mới đỡ thắt lưng từ trên giường bò dậy. Tùy tiện túm lấy áo sơ mi khoác lên người, đi ra phòng ngủ.

Trong không khí phiêu đẵng nồng nặc mùi thơm, tràn ngập mọi ngóc ngách, tựa như nam nhân tối hôm qua vẫn còn ở trong thân hung hăng ra vào nóng rực, muốn tránh cũng không thoát.

Sàn nhà phòng khách ngổn ngang bẩn thỉu như cũ, nước canh cùng máu tươi cũng vương một chút bụi, chân trần dẫm lên trên dớp dính. Trương Hằng bất mãn, dùng tư thế rất mất tự nhiên đi tới cửa phòng bếp, liếc thấy một bóng lưng cao lớn đang đứng trước bếp thuần thục bận rộn.

“Dê bài đã được đun cách thủy, chờ một lát nữa có thể ăn.” Nam nhân cũng không quay đầu lại nói.

Lỗ tai người này so với chó còn thính hơn.

Trương Hằng chân cũng không mang gì, đi cũng không gây nên bất cứ thanh âm nào nhưng vẫn bị nghe thấy.

“Ta làm một đĩa sủi cảo, bất quá nghĩ ngươi không muốn ăn. Nếu không ngươi ngủ một lát nữa? Dê bài đun cách thủy chín ta gọi ngươi dậy.” Không nhìn thấy mặt Hồng Lê Minh, nhưng thanh âm trầm thấp ôn hòa, bình tĩnh còn cho là lý lẽ hiển nhiên khó có thể tưởng tượng nổi.

Không biết người nghe sẽ cho là cuộc sống gia đình ngọt ngào của lão phu thê.

Ai có thể đoán được, tối ngày hôm qua cảm giác mới tràn đầy bạo lực, mạnh mẽ đến ngay cả nhân vật chính trong GV cũng cam bái hạ phong (bái phục, chịu thua), còn dùng tới mức độ SM súng lục cùng còng tay.

Trương Hằng hừ lạnh một tiếng, đi vào phòng bếp, đối với nam nhân vội vàng xuống bếp kia làm như không thấy, chảy nước miếng mở tủ lạnh ra.

Động tác chợt cứng đờ.

“Bia của ta đâu?” Trương Hằng hỏi.

Hôm qua mới bổ sung lẽ ra phải đầy ắp, bây giờ toàn bộ không cánh mà bay. Tủ lạnh trống trơn, phảng phất vài bông tuyết trắng, mỉa mai chủ nhân vừa mới bị bạo hoa cúc.

“Vứt.”

“Ai cho ngươi vứt?”

“Ngươi bị đau dạ dày không thể uống bia lạnh.”

Trương Hằng lạnh lùng trừng gáy nam nhân, tưởng tượng khoái cảm dùng băng ngồi đập ở phía trên.

“Con mẹ nó ngươi mới bị đau dạ dày.” Trương lão đại hùng hùng hổ hổ, “Con mẹ nó ngươi ngay cả điểu đều là bại điểu (điểu đây chính là cái thứ ấy ấy)”.

Động tác khuấy đảo trong nồi của nam nhân bỗng dưng dừng lại.

Trương Hằng âm thầm kêu không ổn, vừa quay đầu chạy ra ngoài. Hạ thể giữa hai chân khó chịu nghiêm trọng, Trương lão đại cố gắng hết sức chạy, phòng khách lại dính dớp trơn trượt, vì chạy trốn quá nhanh, dùng sức mạnh nên trọng tâm không vững liền ngã lên sàn nhà.

Bộp!

Vật nặng rơi xuống đất.

Không đợi thợ săn đuổi theo, con mồi xui xẻo Trương Hằng đã đem mình ngã đến thất huân bát tố (bảy phần choáng, tám phần say).

“Ô… thật con mẹ nó…”

“Miệng của ngươi không thể sạch sẽ một chút?” Nam nhân mặc tạp dề đuổi tới, khom lưng ôm hắn.

Vốn muốn hưng hăng dạy dỗ nhưng nhìn hắn té thảm, mặt mày kéo căng giữa đau đớn cùng quật cường, Hồng Lê Minh đột nhiên mềm lòng, hắn ôm người từ trên đất lên ghế sa lon, phá lệ cẩn thận quý trọng.

“Rất đau sao?”

“Còn không phải ngươi làm chuyện tốt!”

“Ta tận lực.” Hồng cảnh quan nói, “Ít nhất, trong sách nói tất cả phương thức có thể làm cho đối phương tốt hơn một chút ta đều nhất nhất làm theo.”

Phòng khách chợt xuất hiện hai ba giây ngưng trệ.

Trương Hằng nhìn nam nhân từ đầu đến chân, lại từ chân đến đầu, hướng cổ họng nóng rực khô khốc, cứng rắn nuốt nước miếng một cái, “Ngươi đừng nói cho lão tử, ngươi là lần đầu tiên.”

Hồng Lê Minh không chút kiêng kị thẳng thắn gật đầu.

Trương Hằng ngẩn ra, thật không biết hắn nên làm sắc mặt gì mới đúng.

“Lần đầu tiên cùng nam nhân?”

“Phải.”

“Cùng nam nhân là lần đầu tiên, trước kia cũng cũng từng cùng nữ nhân chơi đi. Ngươi trên giường uy mãnh như vậy, một nữ nhân thỏa mãn không được ngươi đi? Bình thường 3P hay 4P?”

“Không có.”

“Sách, chuyện như vậy nói dối cũng không có ý nghĩa gì, ta cũng không phải cảnh sát khoa nội vụ, nói thật sợ cái gì.”

“Thật không có.” Nam nhân nhấn rõ từng chữ rõ ràng, “Cùng ngươi là lần đầu tiên.”

“Kháo! Ta biết ngươi với ta là lần đầu tiên, trước chúng ta cũng không có…” Trương Hằng chợt dừng lại, tựa hồ hiểu nghĩa câu đó vượt ra ngoài, “Ngươi và ta, cái đó… là lần đầu tiên? Việc ngươi tối hôm qua làm cũng chưa từng cùng người khác làm?”

Cảnh quan gật đầu.

Ánh mắt thâm thúy khiến cho người khác mê muội nhìn Trương Hằng, tuyệt đối không có một chút nói đùa.

Trương Hằng cũng há to mồm, nhìn lại hắn.

Một khắc vi diệu chỉ có thể dùng im lặng để hình dung.

Đường đường lão đại giang hồ, thời điểm nguyệt hắc phong cao chi dạ (đêm về khuya) bị hung hăng bạo hoa cúc. Hoa cúc bị bạo liền bạo đi, thất bại trong gang tấc, tài nghệ không bằng người, là hán tử cũng chỉ có thể cắn răng, coi như bị ngã, ngày sau trở về vùng của mình.

Nhập vào giang hồ năm đầu, người nào không bị qua khuất nhục cùng thất bại?

Vậy nếu nói người giang hồ phiêu, sao có thể không ai thao.

Nhưng là buổi sáng khi ngươi rời giường, phát hiện người nam nhân tối hôm qua cho ngươi cảm giác mới đến tận cùng của thế giới, lại là một xử nam.

Mà hoa cúc của ngươi lại nảy sinh quan hệ với một nam nhân xử nam, lại vẫn dùng một bộ vẻ mặt vui mừng “Ta vẫn thuộc về ngươi”, ngưng mắt nhìn cái mông đau muốn chết kia, vẻ mặt đẹp trai đến người và thần cũng phải phẫn nộ kia trên mặt không chút nào che dấu lộ ra vẻ mong đợi, tựa như một lòng trung thành không hai mặt, đang cung kính chờ đợi chủ nhân khen ngợi…

Nhìn cái gì vậy?

Chẳng lẽ thật chờ khen ngợi? Có thể vô sỉ hơn một chút nữa không?!

Trương lão đại cùng Hồng cảnh quan tầm mắt giằng co giữa không trung, trong lòng có cái gì đó không khỏi kinh ngạc, bi thúc giục phẫn uất.

Xùy!

Im lặng đưa mắt nhìn cửa, trong phòng bếp truyền đến thanh âm của chất lỏng trào ra ngoài giọt vào lửa.

Một giây kế tiếp, một trận mùi khét bay vào chóp mũi.

Nam nhân vội vàng đứng lên, chạy vào phòng bếp cứu lấy món dê bài đun cách thủy nửa ngày.

Cơ thể bó chặt của Trương Hằng chợt buông lỏng, dựa vào ghế salon mềm nhũn.

Hồng Lê Minh xem ra là cái thượng phải phòng khách, hạ phải phòng bếp nhân vật hung ác, vừa vào phòng bếp liền vang lên một loạt âm thanh chén bát, nghe cũng giống như một tràng hòa âm cảm động. Mùi khét rất nhanh biến mất, chốc lát, hương thơm dê bài cách thủy bay ra phòng khách, câu biết dùng người trong bụng tham trùng loạn đi.

Trương Hằng chịu đựng hạ thân đau đớn, từ trên ghế salon ngồi dậy, lấy khay trà phía dưới ngăn kéo nhỏ.

Hắn luôn như vậy, đồ tiện tay để, trong ngăn kéo nhét vào đủ loại tạp vật. Trương Hằng lục soát một hồi trong đống đó, đầu ngón tay chạm được một thứ đồ cứng rắn thật dài, lấy ra để trên tay.

Là một chiếc kèn ác-mô-ni-ca, kiểu dáng đơn giản.

Xã hội kinh tế ngày càng phát triển, phàm là người trẻ tuổi đã làm việc là có chút tiền, mua kèn ác-mô-ni-ca nghệ thuật hiện đại tương đối đắt tiền, giống như loại hàng nhựa màu xanh lá cây hạ giá này, sinh viên để dành tiền cũng không đủ khă năng mua.

Hàng giá rẻ này nhưng vẫn còn cũ kỹ, có chỗ màu sắc đã nhạt đi, phiếm một ít bụi nửa xám nửa trắng.

“Uy, lệ phí đêm đầu tiên của ngươi.”

Hồng Lê Minh mặc tạp dề bưng mì dê cùng rau chân vịt ra ngoài, trước mặt chỉ thấy một đồ vật giữa không trung bay đến.

Hắn theo bản năng nghiêng đầu một tí, vật kia lướt qua hắn, va vào trên tường phía sau hắn, lại rơi xuống sàn nhà.

Hồng Lê Minh quay đầu nhìn lại, phát hiện trên sàn nhà là chiếc kèn ác-mô-ni-ca, nhất thời sắc mặt trầm xuống.

Đem canh mì đặt trên khay trà, xoay người nhặt chiếc kèn ác-mô-ni-ca từ trên đất lên, dùng tay áo lau đi lớp bụi dính phía trên, nhìn Trương Hằng, “Ngươi làm gì?”

Trong mắt có tức giận.

“Ngươi tối qua phục vụ bổn đại gia không tệ, cái này coi như phần thưởng cho ngươi. Dù sao cũng tìm từ ở chỗ ngươi.” Trương Hằng vừa nói, vừa hướng tới canh mì mới ra lò kia.

Cầm cái muỗng xùy xùy thổi khí, uống một hớp, đẫu lưỡi nóng đến hút khí.

Hỗn đản!

Tai sao có thể con mẹ nó ngon như vậy?!

Hồng Lê Minh đem kèn ác-mô-ni-ca đặt lên khóe miệng, thử mấy âm, phát hiện kèn ác-mô-ni-ca không bị đập hư, sắc mặt mới hòa hoãn.

Hắn ngồi xuống ghế salon, nghiêm mặt nhìn Trương Hằng bên cạnh, lấy thái độ xử trí phản đồ giống như ở hình đường, mau lẹ chính xác tiêu diệt sợi mì cùng nước dê.

“Kèn ác-mô-ni-ca là của ngươi.”

“Lão tử mới không mua loại đồ hư này.”

“Ngày trước ngươi rất thích thổi kèn ác-mô-ni-ca, sau ngươi lại đem nó tặng cho ta. Ta vẫn để ở bên người.”

“Lão tử mới không đưa đồ cho thối điều tử.”

“Chuyện trước kia, ngươi cũng quên? Ngươi cũng quên cả ta?”

“Quên thì thế nào? Ngươi cắn ta a!” đang lúc Điện quang hỏa thạch (ánh chớp, ánh sáng điện), đem sợi mì cùng nước dê lang thôn hổ yết (nuốt ngấu nghiến, ăn như hổ đói) nuốt xuống bụng, Trương Hằng hừng hực khí thế lão đại đem chiếc đũa đặt lên khay trà, “Năm đó lão tử xuất đạo trận chiến đầu tiên, oanh oanh liệt liệt, máu chảy thành sông. Nơi này bị đánh một cái, vừa vặn đem hết chuyện phiền lòng quên sạch sẽ!” Chỉ vào đầu óc của mình.

Thân hình cao lớn giống như ngọn núi áp tới.

“Muốn làm gì?” Trương Hằng tối qua mới ăn quyền cước bị thua thiệt, theo bản năng lui lại phía sau, tính cảnh giác mười phần, “Đừng tưởng rằng con cọp bị bệnh không cắn người, tránh ra.”

Nam nhân ngoảnh mặt làm ngơ, gỡ hai tay phòng bị của hắn ra, nhích tới gần, một tay ôm cổ hắn, một tay luồn vào tóc đen híp mắt tìm kiếm.

“Chính là vết thương này?”

Vết thương từ nhiều năm trước, vốn đã sớm không có cảm giác.

Giờ phút này lại bị đầu ngón tay của nam nhân nhẹ nhàng mơn trớn, giống như còn chưa khỏi hẳn nhạy cảm xuất ra một nỗi sợ hãi.

Trương Hằng bỗng dưng thất thần, phảng phất như nhìn thấy sư phụ phòng bếp hung ác cầm cây gậy thô. Cây gậy kia so với cánh tay hắn còn to hơn, mang theo tiếng gió dồn tới, nhất thời ý thức mang vẻ đau thương, chỉ cảm thấy nhiệt lưu từ đầu dâng trào nước rơi trên mặt, ánh mắt hắn không thấy rõ đường, tay vẫn còn nắm thật chặt hai cái bánh bao thịt.

Đệ đệ trong phòng đói bụng đến phát khóc, vô luận như thế nào cũng phải đem hai cái bánh bao thịt này mang về.

“Bị thương lợi hai như vậy, làm sao bây giờ?”

Quay trở về ký ức còn bé, bị thanh âm trầm thấp kéo trở về thực tế, Trương Hằng giương mắt, không quan tâm nhún vai, “Ngươi là con lợn a, vết thương dài như vậy dĩ nhiên không phải là súng cũng không phải là dao bổ dưa. Nếu là dao bổ dưa đầu đã sớm bổ ra rồi.”

“Rốt cuộc là cái gì?”

“Gậy gỗ.”

Cảnh quan suy tư một hồi, dùng giọng điệu bình tĩnh đặt câu hỏi: “Ngươi thật sự mất trí nhớ?”

Trương Hằng chợt phiền não, đem chiếc đũa trên khay trà cầm lên tay, lật khuấy nước mì trong bát còn dư lại.

Phát hiện vẫn còn một sợi mì sống sót, tay dùng sức chiếc đũa hung hăng kẹp, kẹp, kẹp nữa.

Bàn tay Hồng Lê Minh đưa tới tựa hồ vuốt ve gò má của hắn, còn chưa có đụng đến hắn, chợt bị hắn đẩy ra.

Núi lửa xem chừng không có chút nào báo trước bộc phát.

“Ngươi sao còn chưa cút? Cho là thượng được lão tử còn muốn thượng lão tử nữa?” Gầm nhẹ, Trương Hằng một cước đá khay trà.

Khay trà đổ ầm ầm xuống đất, tiếng vang vỡ thành nhiều mảnh, nước mì vẩy đầy trên mặt đất, văng lấm tấm lên ống quần Hồng Lê Minh.

“Ngươi thật coi lão tử thành thanh mai chúc mã a? Ta phi!”

Trương Hằng chỉ vào cửa, “Lập tức cút cho lão tử! Còn không cút, mặt mũi lão tử cũng không cần! Bạo cúc liền bạo! Lão tử liền gọi luật sư tới, nhân viên cảnh vụ làm việc cường bạo nghi phạm, không tin cáo không chết ngươi!”

“Tiểu Hằng…”

“Cút!”

 

Advertisements

One thought on “[AC] – CHƯƠNG 2

  1. Cặp này coi bộ ngược tâm nhiều. Tiểu Hằng thật sự để ý việc bị Tiểu Minh cường bạo, Tiểu Minh đau lòng vì Tiểu Hằng nói đã quên mình. Còn bao nhiêu khúc mắc hiện tại, phe cánh đối lập.

    Liked by 1 person

Gửi Emo nào các ty: ◑Ω◐ (●´_`●) (づ ̄3 ̄)づ ◖♪_♪|◗٩◔‿◔۶ .(°⌣°). ٩(^O^)۶ ٩(-̮̮̃•̃) (•‿•) {•̃̾_•̃̾} ┌(^O^)┘ ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 {◕ ◡ ◕} (。◕‿◕。) |◔◡◉| (×̯×) ^( ‘-’ )^ 凸(¬‿¬)凸 ⊙̃.O ╭(╯Ε╰)╮ ╭ (╰_╯)╮ (❁´◡`❁)* ヽ(*^ワ^)ノ ✿◕ ‿ ◕✿ >‿◠) ≧✯◡✯≦♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« V_V ►_◄‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-). Comments thôi~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s