[AC] – CHƯƠNG 8

Chương 8

Trương lão đại không nghĩ mình được tin tưởng như vậy, sau khi mở còng tay xong, quả nhiên không đánh chết Hồng Lê Minh.

Hai người chẳng qua cùng nhau đánh đến gần chết.

Mới bắt đầu cảnh quan cũng không muốn động thủ, nhưng một khi đã mở còng tay cho Trương Hằng xong, Trương Hằng giống như ăn phải thuốc kích thích, giống như một con dã thú nhào lên công kích hắn. Hồng Lê Minh cũng không phải người bị đánh mà tỏ ra không có việc gì, ngươi một đấm ta một đá, hai người đánh đến hăng hái.

Hai người nằm trên cỏ đánh nhau đến khi không bò dậy nổi, ngửa mặt nhìn trời, lấy tay chùi máu trên khóe miệng thế nào cũng không sạch, mùi máu tanh xông thẳng vào lỗ mũi.

Thở hồng hộc.

“Tại sao ngươi lại cởi còng tay cho ta.” Trương Hằng đột nhiên hỏi “Ngươi nên đưa ta tới đồn cảnh sát.”

Cởi cũng đã cởi, đánh cũng đã đánh.

Đợi đến khi thương tích khắp người mới hỏi tới, dường như hơi muộn rồi. trong lòng lại đối với đáp án của vấn đề này duy trì không nói ra khỏi miệng, chờ đợi.

Nhưng thật lâu sau, vẫn không thấy cảnh quan trả lời.

Hồng Lê Minh ngồi dậy, thò tay vào túi quần dường như muốn tìm một điếu thuốc, nhưng thuốc sớm đã hút hết. Hắm bỏ qua cơn thèm thuốc, từ từ đứng lên.

“Ngươi đi đi.” Thanh âm của hắn lộ ra một tia trầm thấp, sau khi đánh nhau kịch liệt trút hết bỏ những mơ hồ.

Trương Hằng ngẩn người ra, đối với trình tự làm việc của cảnh sát hắn nhiều ít cũng biết một chút, ở Quỷ Lệ Thiên Đường rat ay trước mặt nhiều người như vậy, ít nhất đánh cảnh sát cũng chính là bằng chứng luận tội hắn rồi. Hồng Lê Minh rốt cuộc lấy sức ở đâu mà thả hắn đi?

Còn chưa nói tới, mới vừa rồi… Không phải nói chuyện bỏ trốn sao? Việc này coi như xong rồi?

Trong lòng có rất nhiều câu hỏi, không phải bắt cùng một tội danh, thậm chí cũng không phải vấn đề Quỷ Lệ Thiên Đường. Nếu Trương Hằng có dũng khí mở miệng đại khái sẽ hỏi một câu, con mẹ nó ngươi đến cùng xem ta là cái gì?”

“Trương Hằng.”

Lúc này không kêu Tiểu Hằng rồi.

Trương Hằng đang suy nghĩ chợt hoảng hốt, Hằng ca ta sẽ không thích bị tên này gọi một tiểu Hằng hai tiểu Hằng thành thói quen đi?

“Cái gì?” Trương Hằng cứng rắn đáp.

“Ngươi có nghĩ tới lúc rút khỏi giang hồ không?” Hồng Lê Minh hỏi

“Không rút.”

“Tại sao? Ngươi nên biết, ngươi không thích hợp với việc này.”

Nửa ngày, Trương Hằng kiên quyết trả lời “Cái mạng này của ta sớm là của Sách ca rồi.”

Xung quanh bỗng dưng tĩnh lặng.

Đáp án đương nhiên này kích động đến Hồng Lê Minh, không khí bỗng nhiên trầm đi rất nhiều, Trương Hằng cũng nhạy cảm nhận ra. Trương Hằng đang ngồi trên cỏ, Hồng Lê Minh đã đứng lên. Hắn tiến từng bước tới gần Trương Hằng, thân hình cao lớn, từ trên cao nhìn xuống mơ hồ tỏa ra khí thế khiếp sợ.

Trương Hằng còn tưởng hắn lại muốn đánh một trận, thiếu chút nữa nâng lên cánh tay. Kết quả Hồng Lê Minh chỉ đưa tay kéo hắn đứng lên.

“Mạng của ngươi tại sao không thể thuộc về ta?”

Khuôn mặt nam nhân phóng đại trước mắt, trên môi cũng truyền đến xúc cảm ấm nóng.

Ở vùng ngoại ô gió thật lớn, khiến cho những cây cỏ dại mọc um tùm lay động phát ra âm thanh vang dội, nam nhân vừa mới bị đánh đến mặt mũi sưng vù, bỏ qua tiếng cười tiến bước ôm lấy hắn, nhẹ nhàng mà thẳng thắn hôn tới.

Thật rất nhẹ nhàng.

Không có cảnh tượng đấu đá, mùi vị cỏ xanh phảng phất che đậy giác quan. Trương Hằng cảm thấy Hồng Lê Minh hôn hắn tựa như hôn một con chó nhỏ nhiều năm nuôi dưỡng.

Mạng của ngươi tại sao không thuộc về ta được?

Trương Hằng vừa cảm nhận đầu lưỡi ấm áp đảo qua đầu môi của nam nhân vừa suy nghĩ những lời này.

“Muốn đi thì đi đi.” Sau khi hôn xong, Hồng Lê Minh buông hắn ra, từng bước lui về phía sau.

Trương Hằng nhìn vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn anh tuấn của nam nhân, xoau người.

“Ta hỏi lại một lần nữa” Hồng Lê Minh nói ở phía sau hắn “Ngươi thật sự không cân nhắc một chút?”

Trương Hằng quay đầu lại “Cân nhắc chuyện gì?”

“Từ bỏ tất cả, cùng ta cao chạy xa bay.”

Ánh mắt thâm thúy của nam nhân giống như một cái hồ sâu không đáy, khiến cho người ta không kìm được mà xa vào. Trương Hằng thiếu chút nữa không nhịn được gật đầu, chợt nhớ tới Trương Bình. Trừ Trương Bình ra còn cò Sách ca, còn có Lâm Dũng…

Cuối cùng lúc cần hạ quyết định mới phát hiện còn rất nhiều việc không thể buông xuống.

Hắn không thể cứ như vậy mà bỏ mặc mọi người.

Trương Hằng đấu tranh một lúc vẫn là kiên định lắc đầu.

Hồng Lê Minh thất vọng nhìn hắn, khóe môi có chút vặn vẹo.

“Trương Hằng” hắn hỏi, “Ngươi đến cùng coi ta là cái gì?”

Câu này là câu mà Trương Hằng muốn, không nghĩ tới lại bị hắn đoạt trước.

Trương Hằng mới phát hiện, vấn đề này ngay cả mình cũng không trả lời được.

Hồng Lê Minh là gì của hắn?

Là bạn giường? Đầu bếp riêng? Tình một đêm?

Trương Hằng không trả lời được, định hỏi ngược lại, “Vậy còn ngươi? Ngươi coi ta là cái gì?”

“Ta không coi ngươi như một ai khác”. Hồng Lê Minh nhìn thẳng ánh mắt của hắn nói “ Ngươi chính là cả thế giới của ta.”

Nháy mắt, một nguồn nhiệt chảy thẳng tới trái tim Trương Hằng.

Bờ môi lay động, muốn nói câu gì đó, nhưng tiếng chuông điện thoại di động vừa vặn vang lên, giai điệu quen thuộc.

“Trường Giang cuồn cuộn về đông, bao nhiêu thế hệ anh hùng cuốn trôi~~ thị phi thành bại theo dòng nước…” *(Trường Giang Cuồn Cuộn Chảy Về Đông – Nhạc Phim Tam Quốc Diễn Nghĩa)

Theo bản năng Trương Hằng cầm điện thoại lên, thông tin hiển thị trên màn hình khiến tâm tình hắn chuyển biến.

“Sách ca, là em.” Trương Hằng nghe điện thoại.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Xin lỗi anh, em làm hỏng việc. Tổn thất của Quỷ Lệ Thiên Đường, em sẽ phụ trách.”

“Bỏ qua chuyện đó. Ngươi đang ở đâu? Có an toàn không?”

“Em không sao.”

“Người ở tổ điều tra có làm khó dễ ngươi không?”

Trương Hằng liếc Hồng Lê Minh ở đối diện, trầm giọng nói “Sách ca, chuyện này em có thể tự giải quyết được.”

“Trương Hằng.”

“Dạ, Sách ca.”

Bên kia điện thoại im lặng chốc lát, mới truyền tới thanh âm của Cổ Sách “Những người lão luyện của chúng ta cũng chỉ còn lại mấy người. Ngươi cẩn thận một chút, đừng khiến mình bị bắt.”

Trương Hằng khóe mắt cay cay, “Anh yên tâm, Sách ca.”

Cúp điện thoại, chỉ còn Trương Hằng đối mặt với Hồng Lê Minh.

Chẳng qua cả hai đêu không có nhiều lời để nói.

Trương Hằng xỏ tay vào trong túi, xoau người, dẵm lên bãi cỏ, đi về phía đường quốc lộ.

Trên lưng một mảng nóng rực.

Đại khái là bởi vì ánh mắt của nam nhân dán chặt đuổi theo bóng lưng hắn.

Thậm chí Trương Hằng đã đi trên đường một khoảng cách thật xa, Hồng Lê Minh vẫn còn duy trì tư thế cũ đứng trên bãi cỏ, nghiêm nghị xen lẫn bi thương nhìn bóng lưng người.

Hắn biết Trương Hằng sẽ không chọn mình, lại còn ngốc nghếch hỏi vấn đề đó. Cuộc đời hắn vốn như vậy, rõ ràng không có hi vọng, vẫn phải giả vờ như hi vọng tồn tại, kỳ thực đã trải qua rất nhiều lần.

Thứ hắn muốn, sẽ không có người cho.

Hắn không muốn hai tay trống trơn, nhất định hắn sẽ không từ thủ đoạn nào đoạt lấy nó. Có lẽ trong người hắn chảy dòng máu hắc đạo, nên cách sống của hắn cũng tương tự như vậy.

Hồng Lê Minh quay lại xe, khói thuốc lá lúc trước đã bay đi hết, hắn nhìn thấy một vật nhỏ rơi trên sàn xe, khom lưng nhặt lên.

Là một máy nghe lén.

Tối hôm qua thừa dịp Trương Hằng nghỉ ngơi trên giường, cài vào trong điện thoại hắn.

Hồng Lê Minh đặt máy nghe lén nhỏ bé ở lòng bàn tay, tưởng tượng vẻ mặt Trương Hằng lấy máy nghe lén từ trong điện thoại di động ra, vứt xuống sàn. Nhưng nghĩ mãi cũng không hình dung được.

Khi Trương Hằng phát hiện vật này vẻ mặt như thế nào? Là thất vọng? Tức giận? Đau lòng? Hay là vẻ mặt bình tĩnh giống như đã biết trước sự việc sẽ như vậy?

Mình là cảnh sát, là người Hồng gia, người mình nhắm tới là Cổ Sách, người kia đã sớm biết.

Trong lòng vẫn không thể giải thích được, cẩn thận che đậy giống như một bong bóng xà phòng nổi trong không khí, không bao giờ vỡ.

Hắn rất muốn người kia.

Không phải đơn thuần muốn một phần mà là triệt để có được.

Từ đầu đến chân tất cả đều là của Hồng Lê Minh hắn.

Sau một thời gian dài trầm tư suy nghĩ tới một người là “Lão Từ”, cảnh sát Hồng lại ung dung bình tĩnh trở lại. Hắn bấm điện thoại di động, khẩu khí sâu xa nói: “Buổi tối gặp mặt đi.”

Advertisements

[AC] – CHƯƠNG 7

Chương 7

Trương Hằng tắt máy, ngay lập tức trở về Quỷ Lệ Thiên Đường.
Nhưng tốc độ nhanh hơn nữa cũng đã không còn tác dụng, giống như tiếng hét thảm thiết của tiểu đệ ở đầu bên kia điện thoại truyền sang, Quỷ Lệ Thiên Đường sớm đã bị cường bạo. Không, phải là luân bạo mới đúng.
“Hằng ca!”
“Hằng ca về rồi!”
“Hằng ca, anh xem!”
Đàn em nhìn thấy Trương Hằng liền lập tức xông tới, tựa như nhìn thấy người đáng tin cậy nhất, không ít người bị đánh đến mặt mũi bầm dập thê thảm.
Trong đại sảnh rất hỗn loạn. Mảnh vỡ của chai lọ văng đầy mặt đất, bàn ghế tủ đều bị lật tung lên, tựa như hiện trường một cuộc đào tẩu của dòng người vội vã giẫm đạp lên nhau lúc tận thế. Trương Hằng sớm đã quen với những chuyện như thế này, loại tình huống trước mắt vẫn coi như có thể tiếp nhận được. Có câu lạc bộ đêm nào một tháng không bị khách uống say mà đập vỡ vài cái chai lọ này nọ? Dĩ nhiên, những vị khách có lá gan “lớn” này sau cùng cũng sẽ bị Trương Hằng sai người mang đến phía sau đường hầm mà dạy dỗ một phen.
Nhưng lúc Trương Hằng nhìn thấy dàn thiết bị âm thanh mới nhập khẩu phải chi một khoảng tiền lớn mới mua được bị đập thành một mới kim loại hỗn loạn thì hai hàng lông mày liền nhíu lại. Đây là thứ đồ tốt mà hắn đã thuyết phục Sách ca mua, lúc mua còn tận lực cam đoan có được thứ này rồi chuyện làm ăn ở Quỷ Lệ Thiên Đường có thể tốt hơn nhiều so với lúc trước.
Lần này thì tốt rồi, còn có thể giải thích thế nào đây…
Trước mặt một đám huynh đệ, Trương lão đại vẫn còn đang bận suy tính làm thế nào để bảo trì phong thái của lão đại, dù cho lông mày có nhíu lại càng sâu cũng không nói nửa lời, nghiêm mặt đi vào trong Quỷ Lệ Thiên Đường. Lúc Trương Hằng nhìn thấy vết vỏ đạn để lại trên tường, hắn hoàn toàn không thể tiếp tục tự khống chế được nữa.
“Tên khốn nào dám nỗ súng trên địa bàn của lão tử? Muốn tìm chết sao?” Trương Hằng trên một mặt như muốn giết người nói.
Nơi ăn chơi không sợ bị người ẩu đả, đập hư vài thứ linh tinh cũng có thể chấp nhận được. Nhưng việc cấm kị nhất chính là không thể nổ súng, buôn bán thuốc phiện, giết người. Ba loại chuyện này vậy mà đã phạm phải một, nhất định sẽ dẫn đến một lượng lớn cảnh sát ngầm. Một đám cảnh sát ngầm đứng trước cửa Quỷ Lệ Thiên Đường vậy thì còn ai dám bước chân vào? Chuyện làm ăn không phải cũng theo đó mà hỏng bét sao?
“Tên khốn dám nổ súng đang ở đâu? Mặc kệ là hắn có chạy đến nơi nào, mau bắt về đây, lão tử tự mình xử chết hắn!”
Vương lão đại hung hăng quát, đám đàn em xung quanh một trận trầm mặc.
“Hằng ca, người đã chết rồi.” một người nhỏ giọng đáp lại.
Tiểu đệ chỉ vào phía trong cùng của Quỷ Lệ Thiên Đường, Trương Hằng ở trong lòng âm thầm mắng một câu tam tự kinh. Nổ súng cũng dính vào rồi, giờ lại thêm chuyện chết người thảo nào hắn ngửi thấy được từ trong Quỷ Lệ Thiên Đường toát ra mùi của cảnh sát nằm vùng.
“Thật con mẹ nó xui xẻo. Chuyện xảy ra từ lúc nào?”
“Rạng sáng hôm nay.”
Trương Hằng tức giận mà giáng cho tên thuộc hạ thân cận của hắn một cái bạt tai “Tại sao không thông báo cho ta sớm một chút?”
Tên đàn em oan ức mà ôm mặt “Em vẫn luôn gọi cho anh nhưng máy vẫn cứ tắt nguồn, khó khăn lắm mới gọi được…”
Trương Hằng cảm thấy không còn lời nào để giải thích.
Hắn chưa bao giờ tắt nguồn điện thoại, điện thoại vẫn luôn đầy pin, vậy chỉ có duy nhất một khả năng. Có người vào lúc rạng sáng lén mang điện thoại của hắn tắt nguồn, đợi lúc hắn tỉnh lại thì mới mang điện thoại mở nguồn.
Người có thể gần hắn nhất, dùng đầu gối đoán cũng có thể biết được là ai.
Trương lão đại bỗng nhiên cảm thấy đầu gối của mình có chút lạnh.
Điện thoại trong túi bỗng rung lên, Trương Hằng thuận tay lấy ra nghe máy. Giọng của Trương Dũng gấp gáp từ trong điện thoại phát ra “Trương Hằng, ngươi đang làm trò quỷ gì vậy? Quỷ Lệ Thiên Đường đã bị người phá nát cả rồi ngươi có biết không? Ta đi khắp nơi cũng tìm không ra ngươi!”
“Không cần tìm nữa, ta đã ở Quỷ Lệ Thiên Đường rồi”
“Sao? Ngươi đã quay lại rồi à? Vậy ngươi nhanh mang mọi việc xử lí cho tốt vào. Nếu không thì quay về đối mặt với Sách ca lại không biết nên báo cáo thế nào cho tốt. Còn nữa, tối qua ngươi rốt cuộc đã đi đâu vậy hả?”
Tim của Trương Hằng bỗng nhiên đập mạnh một cái, có chút chán ghét.
Hắn chán ghét loại huynh đệ cùng nhau sống chết thế nhưng trong lòng lại không có một chút tin tưởng lẫn nhau.
“Tối hôm qua ta ở đâu thì có liên quan gì đến ngươi.” Trương Hằng dừng một chút, cố nén giọng lại hỏi “Chuyện của Quỷ Lệ Thiên Đường Sách ca đã biết rồi?”
“Nói thừa, chuyện lớn như vậy Sách ca làm sao có thể không biết?”
“Ngươi nói thế nào rồi?”
“Coi như ngươi may mắn, Sách ca dạo này rất bận, hắn dường như đang để mắt đến một người, một lòng một dạ suy tính làm thế nào để mang tiểu mỹ nhân bắt về. Hắn nói, gọi Trương Hằng mang mông rửa sạch rồi về đây”
“Chỉ có một câu này?”
“Chỉ có một câu. Tên tiểu tử, ngươi mau rửa sạch mông mà quay về a. Công ti giải trí của Sách ca chuẩn bị lên sàn, ngươi ngàn vạn lần đừng gây trở ngại gì, chính là ý này.”
“Lâm Dũng lải nhải một hồi cuối cùng gác máy, chỉ còn lại Trương Hằng cầm điện thoại ngây người.
Rửa sạch mông?
Rốt cuộc là rửa sạch mông của Quỷ Lệ Thiên Đường hay là mông của Trương Hằng hắn đây? Sách ca có phải là đã biết được chuyện gì rồi hay không?!
Trương Hằng mang điện thoại nhét lại vào túi, trầm mặc đi vào bên trong. Đi qua khúc cua đến căn phòng cuối cùng liền nhìn thấy hai người mặc cảnh phục đang đứng trước cửa phòng. Ở trong phòng loáng thoáng còn có thêm vài người khác mặc cảnh phục đang rà soát.
Nhìn sơ qua là có thể đoán được tình hình không nhỏ.
Nhìn thấy Trương Hằng trợn mắt thản nhiên dẫn một đám đàn em hắc bang đi tới, viên cảnh sát trông cửa có chút hoảng sợ. Trương Hằng ngừng lại ở trước cửa một chút, liếc nhìn viên cảnh sát “Hứa cảnh có ở bên trong không? Mời hắn ra đây một chút.”
Viên cảnh sát hướng bên trong gọi “Hứa trưởng quan, ở đây có một người…”
Lời còn chưa nói hết, người phụ trách khu vực này Hứa cảnh cảnh quan đã từ trong phòng chạy ra. Trương Hằng từ lúc khai trương Quỷ Lệ Thiên Đường cho tới nay đã không ít lần cùng với người này tiếp xúc qua nên mối quan hệ giữa hai người vẫn luôn rất tốt.
Hứa cảnh quan vừa mới đi ra Trương Hằng đã nhanh chóng mời hắn đi vào phong làm việc của mình.
Sau khi đóng cửa phòng, hai người ngay lập tức nối lại mối quan hệ rất “thân mật” của mình.
Phanh! Một bạt tai của Trương Hằng giáng xuống lập tức mang thân thể to béo của Hứa cảnh quan giáng tới vách tường, sau đó lại tiến tới ghì lấy cổ hắn ở trong căn phòng cách âm mà lớn tiếng mắng “Tiền bảo vệ phí mỗi tháng ngươi thu còn chưa đủ? Cmn dám lấy tiền mà không chịu làm việc? Bây giờ còn mang một đám cảnh sát nằm vùng đến nơi làm ăn của ta đập phá, ngươi có phải chán sống rồi không?”
“Hằng…a…a! Cổ của ta… Hằng ca, đừng đánh! Nghe ta giải thích”
“Nói!”
“Ta thật sự đã cố hết sức rồi. Vốn dĩ nói rằng chỗ này chỉ có vài vị khách uống say đập phá, ta liền mang hai người sang đây dự định chỉ qua quít một chút, không ngờ vừa tới mọi chuyện đã trở nên ác kiệt hơn, nổ súng a! Còn có đánh chết người rồi! Chuyện lớn như vậy, làm sao có thể che đậy đây? Toàn bộ người của tổ trọng án đều đã đến rồi.” Từ mập bị đè ở trên tường huơ tay múa chân mà kể khổ “Hằng ca….ngươi thả ta ra đi…”
Trương Hằng liếc mắt nhìn qua tên to béo trước mặt sắp bị bóp cổ đến chết liền tức giận mà buông tay.
“Thật con mẹ nó xui xẻo” Trương Hằng lại hỏi “Cuối cùng là chuyện như thế nào?”
“Pháp y tới làm kiểm nghiệm xác sơ bộ, hai người chết kia chắc là chết do chơi thuốc quá liều, lượng thuốc dùng quá lớn dẫn đến phát điên, lại đánh lại đập, còn không biết lấy ra từ nơi nào một khẩu súng, liền mở ra rồi bóp cò. Có người trong lúc đó đã gọi điện báo cho sở cảnh sát, nói rằng Quỷ Lệ Thiên Đường đang buôn bán ma tuý, hai người này là đang mua thuốc ở đây mới xảy ra chuyện này”. Hứa Cảnh càng nói về sau giọng càng trở nên nhỏ, chỉ dám liếc mắt dò xét thái độ của Trương Hằng.
Trương hằng sắc mặt âm trầm.
Nổ súng, chết người, buôn lậu thuốc phiện, ba loại đều dính vào.
“Thật con mẹ nó thủ đoạn chơi cũng rất triệt để” Đợi qua một lúc sau khóe miệng Trương Hằng mới phun ra vài chữ.
“Hằng ca, không phải ta không muốn giúp ngươi, chỉ là ta cấp bậc thấp, không giúp được a. Lần này là án lớn, phòng cảnh sát đã giao tổ điều tra đặc biệt rồi.”
Đã đoán được sẽ dính dáng đến tổ điều tra đặc biệt nhưng chính tai nghe tên mập trước mặt nói như vậy, trong lòng Trương Hằng vẫn không nhịn được mà lạnh xuống.
Hắn cho rằng chính mình sẽ tức giận mà nhảy dựng lên nhưng cuối cùng lại là loại cảm giác vô lực dù đã sớm biết được sẽ như vậy.
Rất kì quái, ở trong đầu chợt lóe lên không phải là gương mặt của Hồng Lê Minh mà là chiếc bình giữ ấm được đặt ở trong căn phòng bệnh kia. Trương Hằng mạc danh kì diệu mà nghĩ về chiếc bình giữ ấm hay là bát canh thịt thật sự là có độ ấm như trong sự tưởng tượng của mình sao?
Hứa cảnh nhìn Trương Hằng mà xanh mặt, không nói được một lời, lo lắng mà nhìn hắn.
“Hằng ca?”
“Có gì cứ việc nói.”
“Ta cảm thấy lần này, có người cố ý tìm chuyện làm phiền ngươi a.”
“Nói nhảm. Chuyện này ngay cả người mù cũng có thể nhìn đi ra.”
“Hắc, ta là nói, cái kia. . .” Hứa cảnh chậm chạp mà nói “Đã dính vào việc này, ta đương nhiên sẽ vì hằng ca mà ra sức. Nhưng mà…. nơi này chắc là phải tạm đóng cửa trong một thời gian rồi. Hiện trường vụ án mà.”
“Ngươi muốn câu lạc bộ đêm của lão tử đóng cửa, nhiều huynh đệ như vậy biết lấy cái gì mà ăn?”
“Hằng ca, ta nào có bản lĩnh này, hiện tại không tới phiên ta quyết định a.”
“Ai có thể làm chủ?”
“Đương nhiên là người đứng đầu tổ điều tra đặc biệt.” Hứa cảnh ở bên tai Trương Hằng tấp giọng mà đưa tin tình báo “ Hắn họ Hồng, lai lịch không dễ, nghe nói nguyên tắc cũng rất nghiêm”
Không khí trong phòng làm việc bỗng nhiên lâm vào trầm mặc.
Bầu không khí như vậy khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Hứa mập lại liếc nhìn biểu cảm của Trương Hằng, luôn cảm thấy biểu cảm của hằng ca so với biểu cảm khi bị chọc giận thường ngày không giống nhau. Lẽ nào đây mới là biểu cảm tức giận đạt đến cực hạn của hằng ca? ? Xem ra Hằng ca lần này là muốn cùng tổ điều tra sống chết một phen.
“Hằng ca?” Từ mập bất an mà kêu một tiếng.
“Đã biết.”
Cửa phòng làm việc mở ra, Trương Hằng cùng Từ cảnh quan từ bên trong thái độ bình thản đi tới.
Thần Phong một thân cảnh phục không biết từ khi nào đã đợi ở trước cửa phòng, vừa nhìn thấy Trương hằng đi ra đã ngăn Trương Hằng lại “Trương Hằng, chúng ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi.”
Trương hằng nhìn hắn, “Ngươi là ai?”
“Ta là người của tổ điều tra đặc biệt” Thần Phong cầm giấy chứng minh thân phận của mình đưa lên trước mặt Trương Hằng. “Ngươi là người phụ trách Quỷ Lệ Thiên Đường, nơi này xảy ra đấu súng cùng với án mạng, ngươi tất nhiên phải phối hợp với cảnh sát điều tra, ta hỏi ngươi, rạng sáng lúc xảy ra mọi chuyện ngươi đang ở đâu?”
Trương Hằng đã làm lão đại trong hắc đạo lâu như vậy, đương nhiên là hiểu được phối hợp cùng với cảnh sát điều tra là như thế nào , tỉnh táo lấy điện thoại di động ra, nhấn gọi một số điện thoại quen thuộc ngay trước mặt Thần Phong nói lớn “Trần luật sư, là ta, Trương Hằng. Có một vị cảnh sát ở Quỷ Lệ Thiên Đường uy hiếp ta, còn nói phải hỏi cung ta. Đúng, ngươi cứ qua đây đi!”
Ngắt cuộc gọi.
“Luật sư của ta lập tức tới ngay, hắn nói rằng trước khi hắn đến ta không cần phải trả lời ngươi bất cứ vấn đề gì.” Trương Hằng dáng vẻ lưu manh mà cười nói với Thần Phong “Cảnh quan, ta là lương dân tuân thủ luật pháp nên ta cũng rất hiểu luật pháp.”
“Ngươi đây là đang ….”
“Thần Phong”
Thanh âm trầm thấp bỗng nhiên truyền tới, khiến Thần Phong đang muốn tức giận liền mang lời sắp nói nuốt xuống. Ánh mắt lướt qua bờ vai của Trương Hằng, nhìn về phía sau Trương Hằng mang theo chút hưng phấn “Tổ Trưởng”
Cảm giác được có người đi đến phía sau mình, lông tơ của Trương Hằng không tự giác mà dựng thẳng lên. Hắn không lo sợ Hồng Lê Minh, lần này tựa như một loại phản ứng điện từ, mỗi lần người này cách hắn quá gần, mỗi bộ phận trên cơ thể hắn đều sẽ không nghe lời mà tự giác dựng thẳng. Vậy nên phong thái ung dung trong chốc mắt cũng trở nên khó có thể duy trì.
Trương Hằng phải gắng sức mới có thể tiếp tục duy trì phong thái ung dung khinh thường mà xoay người lại đối mặt với Hồng Lê Minh.
“Hằng ca”

“Hừ, tên cảnh sát chết tiệt, Hằng ca nói chờ luật sư tới, ngươi dựa vào cái gì mà uy hiếp lão đại chúng ta?”

Nhìn thấy Trương Hằng trước sau đều bị cảnh sát vây quanh, đám đàn em trung thành hết lòng la hét xông tới.

“Câm miệng hết”. Trương Hằng vung tay, đám đàn em liền lập tức ngoan ngoãn câm miệng.

Nhìn thấy Hồng Lê Minh quần áo thường ngày quen rồi, chợt thấy hắn ăn mặc cảnh phục, Trương Hằng liền thất thần trong phút chốc.

Không phải vì bị khí chất khiến người ta phải phục tùng kia sùng bái, Trương Hằng bỗng nhiên cảm giác được đây là lần đầu tiên Hồng Lê Minh cùng mình đối địch.

Giữa cảnh sát và hắc đạo có một ranh giới không thể vượt qua, giống như tình tiết đối địch cẩu huyết nhất trong phim truyền hình.

Mẹ kiếp! tại sao lại phát sinh trên người lão tử hả?

Đứng đối diện nhau, Hồng Lê Minh nhìn Trương Hằng, khóe miệng lộ ra nụ cười. Nụ cười hàm xúc thậm chí còn mang theo một chút cưng chiều, giống như mũi dao đâm thẳng vào ngực Trương Hằng.

“Ngươi cười cái rắm a!”

Trương Hằng vừa mở miệng kéo theo vô số ánh mắt sùng bái cách đó không xa của đám đàn em hướng tới.

Không hổ là lão đại, đối diện với cảnh quan, khí thế một chút cũng không thua kém.

Thần Phong cùng mấy người cảnh sát đứng bên cạnh bất bình lên tiếng thay cho tổ trưởng “Trương Hằng, ngươi thành thật một chút, vũ nhục nhân viên cảnh sát, chúng ta có quyền bắt ngươi ngay tại chỗ.”

Hồng Lê Minh cũng biểu lộ ra khí thế của một tổ trưởng, khoát tay chặn lại các thuộc hạ kích động, ôn hòa nói: “Nói bao nhiêu lần, phá án phải có kiên nhẫn, đối đáp với đối tượng điều tra không được phép dùng thái độ hung dữ ép buộc. Thần Phong, ngươi sao lại đôi co với người của hộp đêm hả?”

“Tổ trưởng, Trương Hằng không chịu phối hợp điều tra với chúng tôi.” Nhân cơ hội Thần phong tố cáo.

“Các ngươi đi làm việc khác đi, chuyện tra khảo này giao cho ta.” Hồng Lê Minh thuận tay cầm lấy bản ghi chép của Thần Phong.

Nhận được chỉ thị của cấp trên, Thuần Phong cùng các đồng nghiệp đi ra ngoài, đám đàn em nhận được ánh mắt của Trương Hằng cũng li khai, tốp năm tốp ba tản ra, người bên hắc đạo cũng không thích tụ tập cùng cảnh sát đứng một chỗ.

Hồng Lê Minh cầm bản ghi chép, bắt đầu tra hỏi Trương Hằng “Tên gì?”

Trương Hằng cũng không them nhìn hắn, lấy ra thuốc lá từ trong túi, ngâm một điếu qua loa nói “Này, cho ta mượn bật lửa.”

Hồng Lê Minh lấy bật lửa ra, châm lửa cho Trương Hằng. Trương Hằng hung hăng hít một hơi, bên trong phổi bị kìm nén đến căng ra, sau đó thở dài một hơi. Giữa hắn và Hồng Lê Minh có một làn khói trắng ngăn cách.

“Tên là gì?” Hồng Lê Minh ngữ điệu không thay đổi hỏi một lần nữa.

“Lão tử tên gì ngươi không biết?”

“Vui lòng phối hợp điều tra.”

Trương Hằng nhìn chằm chằm Hồng Lê Minh, giống như nhìn một người xa lạ, lại hung hăng hít vài hơi thuốc lá. Hừ tên cảnh sát thối không hổ da mặt dày, lão đại hắc đạo hung tợn nhìn chằm chằm, nửa điểm bất an cũng không có, đặc biệt ôn hòa, thập phần kiên nhẫn.

Trương Hằng trợn mắt nhìn bảy tám phút liền kiên trì không nổi nữa, ý nghĩ đem luật sư quăng khỏi đầu. Hiện tại hắn cùng Hồng Lê Minh mặt đối mặt, kỳ thật loại trò chơi này hắn chơi không được.

Không phải chỉ là phối hợp điều tra thôi sao? Ngươi được! Lão tử phối hợp đến cùng!

“Trương Hằng.” Hắn lớn tiếng trả lời.

“Có quan hệ như thế nào với Quỷ Lệ Thiên Đường?”

“Ta là người phụ trách nơi này.”

“Rạng sáng nay, lúc xảy ra vụ việc, ngươi ở đâu?”

Trương Hằng liếc mắt khinh thường hắn.

Ngươi hỏi ta?

Rạng sáng ta có thể ở đó? Ta con mẹ nó đang ở dưới mí mắt tên khốn nhà ngươi!

Vậy mà nam nhân tựa hồ không để ý tới ánh mắt ám hiệu của hắn.

“Trương Hằng, xin trả lời vấn đề của cảnh sát.” Hồng Lê Minh chậm rãi nhắc lại “ Rạng sáng hôm nay ngươi ở đâu?”

Hoàn toàn dùng phương thức tra khảo công việc.

Trương Hằng trầm mặc nâng mí mắt, ánh mắt bình tĩnh xác định nam nhân trước mặt.

Lồng ngực một trận đau đớn.

Có lầm hay không? Vừa mới đêm qua cùng nhau quan hệ, chậm rãi hiện lên khung cảnh một bát mì rẻ tiền cùng một chút sự việc lộn xộn xảy ra. Thế nhưng sao lại nghĩ đến đau?

Không nên cảm thấy đau a.

Hắn chẳng qua chỉ cẩn thận che giấu quan hệ kỳ quặc này.

Chính là nhớ tới Sách ca cùng các huynh đệ liền cảm thấy chột dạ, nhưng lại rất muốn nghe âm thanh của chiếc kèn ác-mô-ni-ca.

Hắn chỉ muốn kéo dài thời gian, không muốn dứt khoát, để dành một chút xíu may mắn tưởng như tìm về thứ bản thân mình đã đánh mất.

Nhưng ngược lại…. bị nam nhân bạo cúc, cũng là người đàn ông chinh phục dạ dày hắn, chính người đó nói muốn cùng hắn ngắm tuyết, lại bị người đó đùa giỡn hắn sao.

Rút cuộc đau đến tan nát tâm can.

“Ngươi hỏi ta rạng sáng nay ở đâu?” Hồi lâu, Trương Hằng hỏi ngược lại.

“Đúng vậy. Xin thành thật trả lời.”

Trương Hằng cười lạnh, rút điếu thuốc lá trên miệng dụi vào lòng bàn tay, một chút cũng không để ý đến tàn thuốc in lên da đến phát đau.

“Đồ ngu.” Hắn búng ngón tay đem tàn thuốc bắn lên mặt cảnh quan, hướng hắn giơ thẳng ngón giữa lên, nói “Khi đó lão tử đang ở trên giường cùng ngươi phiên vân phúc vũ a!”

Hùng hổ trả lời, khiến cho những nhân viên cảnh sát cùng đám đàn em Trương Hằng thân thể cứng ngắc.

Mấy giây sau, không khí hiện trường hoàn toàn thay đổi.

“Trương Hằng, mồm miệng sạch sẽ một chút!” Thần Phong dùng thái độ thay mặt toàn thể cảnh sát nói “Nếu không ta sẽ chiếu theo tội danh vũ nhục cảnh sát để bắt ngươi!”

“Không được vũ nhục tổ trưởng chúng ta!”

Đám đàn em của Trương Hằng không cam lòng yếu thế, liên tiếp cười quái dị, tang bốc bản thân lão đại nhà mình “Ôi trời ơi, Hằng ca giỏi nhất, ngay cả cảnh sát cũng mang lên giường.”

“Đó là đương nhiên, Suzie trước đây lẳng lơ như vậy cũng không phải bị Hằng ca thuần phục. Lại nói giải quyết một tên cảnh sát. Sỹ quan, Hằng ca của chúng ta tối hôm qua khiến ngươi rất thoải mái đi?”

Bất kể là cảnh sát hay đám đàn em của Trương Hằng đều tin đây là lời nói dối khiêu khích cảnh sát.

Trong đám người chỗ này chỉ có hai người biết Trương Hằng nói thật. Một chính là Trương Hằng, một người khác là cái người đang ra vẻ đạo mạo cầm bản ghi chép, cẩn thận tỉ mỉ tiếp tục công việc.

“Rạng sáng hôm nay ngươi rốt cuộc là ở đâu?” Hồng Lê Minh vẫn theo tác phong lặp lại vấn đề.

Trương Hằng cảm thấy có một cỗ khổ sở không nói lên lời.

Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Hồng Lê Minh, hắn không thèm đếm xỉa gì mà chân thực trả lời, giống như một mảnh vụn ném vào trong ngước lại không thể dậy nổi một tia gợn sóng.

“Ta nói cùng ngươi ở trên giường.” Trương Hằng cắn răng trả lời. Ánh mắt kiên định, hoàn toàn không để ý tới thái độ của đám cảnh sát, khiến cho đám đàn em kiêu ngạo vỗ tay tán thưởng.

Hồng Lê Minh cúi đầu, ghi lên bản ghi chép trên đó vài chữ, giọng nói không cao không thấp hỏi “Ngươi xác định?”

“Rất xác định.”

“Ngươi có chứng cứ không?” Lãnh đạm hỏi.

“Chứng cớ? Đây chính là chứng cớ!” một cỗ hỏa nộ xông lên não, Trương Hằng dường như nghẹn tới cực điểm phát tác.

Hắn giơ tay một quyền đập lên mặt Hồng Lê Minh.

Này là đánh lén, Trương Hằng cùng Hồng Lê Minh đối mặt đứng rất gần, Hồng Lê Minh một tay cầm bút, tay kia cầm bản ghi chép đang viết lên, căn bản không ngăn được, bị Trương Hằng đấm giữa mặt.

Lần này liền chọc phải tổ ong vò vẽ rồi.

“Dừng tay!” vành mắt Thần Phong như muốn nứt ra, dẫn đám cảnh sát xông lên.

Đám đàn em của Trương Hằng vừa nhìn cũng gấp “Dám động tới lão đại chúng ta, các huynh đệ Lên!”

Đối phương đã sớm nhìn nhau không vừa mắt, giống như xảy ra xung đột, chỉ chớp mắt khắp nơi đều là cảnh đấm đá.

“Dừng lại! Đừng đánh nữa! Ui da!Ai dám đánh lén lão tử?” Trương Hằng bả vai đột nhiên đau buốt.

Nhiều người đánh nhau lộn xộn rất khó kiểm soát, đám đàn em càng đánh càng hăng, mọi vật dụng đều tiện tay cầm đánh, ghế cùng côn cảnh sát đập nhau. Trương Hằng kêu hai tiếng dừng tay, bị côn cảnh sát đánh mấy cái vào lưng, nhất thời nổi đóa đạp ngay một tên mặc cảnh phục ngã xuống sàn không đứng lên được.

Hiện trường gây án trở thành nơi ẩu đả, những lời khuyên can cũng bị vứt ra đằng sau.

Kết cục của cuộc ẩu đả có thể tưởng tượng được. Bang phái hắc đạo không địch lại súng ống của cảnh sát, chờ tiếng súng giảm đi, Trương Hằng cùng đám đàn em đều bị bắt, bị một đám cảnh sát chỉa họng súng vào mặt.

“Tổ trưởng, bây giờ nên làm gì?” Thầ Phong tự mình khóa còng tay Trương Hằng, quay đầu xin phép Hồng Lê Minh.

Hồng Lê Minh là người duy nhất không tham gia ẩu đả, khi Trương Hằng bị đánh vào vai, hắn liền thuận thế tránh ra một bên. Hiện tại hắn đứng trước mọi người y ngăn nắp chỉnh tề nhất, chẳng qua khóe miệng hơi bầm tím.

“Đám người kia dám đánh cảnh sát, trước mang về đồn.” Hồng Lê Minh phân phó qua loa.

“Vâng!”

Cảnh sát nhận được lệnh liền trở lên hăng hái.

Bọn khốn kiếp kia bình thường làm việc luôn lén lút mờ ám, làm chuyện xấu không để lại một dấu vết nào. Hôm nay cư nhiên dám công khai đánh cảnh sát. Lần này có mời luật sư đến cũng không cãi khỏi tội, ha ha ha!

Tổ trưởng chính là tổ trưởng, vừa ra tay liền không giống người thường, trên mặt bị một quyền trên mặt vẫn đẹp trai không che vào đâu được!

“Mang tất cả bọn họ về đồn.”

“Tiểu Ngô, gọi điện thoại thông báo tổng bộ, kêu bọn họ chuẩn bị mấy phòng thẩm vấn, lần này bắt được không ít người nha.”

Đám cảnh sát áp giải không ít số lượng tình nghi đi.

“Chờ một chút, để Trương Hằng lại.” Hồng Lê Minh nói “Ta tự mình áp giải.”

“Tổ trưởng, tôi cùng ngài áp giải hắn.” Thần Phong tự động xin đi giết giặc.

“Không cần, một mình ta là được.”

Thần Phong sửng sốt, lập tức ngầm hiểu tên lão đại hắc đạo này vừa mới vũ nhục tổ trưởng, còn đánh lên mặt tổ trưởng, đây chính là cơ hội trả thù. Đây chính là lợi dụng việc công để trả thù riêng, cũng không thể làm ngay trước mắt thuộc hạ.

“Dạ dạ, vậy tổ trưởng, ta và những người khác áp giải bọn họ về đồn trước.”

Đám người Thần Phong vừa đi, hiện trường cũng tản đi không ít người. Hồng Lê Minh dặn dò với vài thuộc hạ một chút, sau đó dẫn theo Trương Hằng bị còng hai tay rời khỏi Quỷ Lệ Thiên Đường.

Ra khỏi cửa, Hồng Lê Minh vứt Trương Hằng xuống phía sau xe cảnh sát, mình thì lên ghế đầu khởi động xe.

Trương Hằng vừa lên xe liền mắng chửi.

“Tên chó chết Hồng Lê Minh ngươi là cái đồ đê tiện! Đồ cặn bã!”

“Không dám thừa nhận lên giường cùng lão tử? Cảnh sát các ngươi đều hèn hạ như vậy sao? Ta đang nói ngươi đấy!”

Trương Hằng dùng còng tay đập ầm ầm vào tấm lưới sắt phía sau ghế lái.

Quỷ Lệ Thiên Đường bị ngừng hoạt động, bọn đàn em cũng bị bắt. Trong xe cảnh sát bây giờ chỉ có hắn và Hồng Lê Minh, hắn không cần giả bộ làm lão đại của ai hết, hắn biết mình chỉ là một đứa ngốc không có đầu óc mà thôi.

“Ôm lão tử lên giường, bạo cúc lão tử, bây giờ ngươi thoải mái đủ rồi có phải không?”

“Đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi là ai, cảnh sát tinh anh chó má gì, ngươi chính là người nhà lão Hồng! Nói ta là hắc đạo cái gì, hừ huyết thống của ngươi mới chân chính là hắc đạo!”

“Đùa bỡn ta như một con chó tốt lắm sao? Ta sẽ tố cáo ngươi với cảnh sát! Lột sạch bộ mặt thật của ngươi! Ta giết chết ngươi!”

“Dùng mình làm miếng mồi câu dẫn nam nhân, không có nhân phẩm!”

“Ta thậm chí còn cho rằng có thể sống cùng ngươi, con mẹ nó ngươi có biết không hả?”

Kêu gào một trận xong, khóe mắt chẳng hiểu tại sao lại nóng lên.

Vậy mà tài xế Hồng Lê Minh lại giống như người điếc, tỉnh táo tiếp tục lái xe như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Trương Hằng mắng đến miệng lưỡi khô khốc, ngây ngô nhìn nam nhân qua tấm lưới sắt. Bộ dáng hắn mặc cảnh phục quả thật khí phách, thập chí chỉ nhìn thấy bóng lưng thôi cũng cảm thấy mạnh mẽ tràn đầy khí phách.

Nhưng lại có cảm giác cách mình thật xa a? Còn nói đưa mình đi ngắm tuyết….

Trương Hằng cảm thấy mệt mỏi, không còn mắng nữa, lười biếng ngồi xuống ghế xe cảnh sát, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Không phải Trương Hằng muốn ngủ, chẳng qua là không muốn nhìn thấy bóng lưng người kia.

Hồng Lê Minh không đưa Trương Hằng tới đồn cảnh sát, xe cảnh sát chạy đi một đoạn rất xa, đến khu ngã rẽ, Hồng Lê Minh mới rẽ vào một mảnh đất hoang. Tắt máy, rút chìa khóa xe, không nói năng gì mà rút ra một điếu thuốc.

Không khí trầm mặc bao phủ buồng xe.

Không khí phảng phất đọng lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn nữa Hồng Lê Minh lại còn đang hút thuốc lá.

Lại hút thêm một điếu nữa.

Trong xe cảnh sát không mở máy điều hòa, cửa sổ xe cũng đóng, khói thuốc không có chỗ thoát ra dần dần dày đặc. Trong xe tỏa ra khói trắng, mọi thứ đều mông lung và xa xôi, đặc biệt khiến cho người ta không thở nổi mà khó chịu.

Hồng Lê Minh không lên tiếng, Trương Hằng cũng cố chấp không lên tiếng. Hắn nằm xuống ghế ở sau xe, nhắm mắt lại. Trong lòng nghĩ người này không phải dùng phương pháp chậm rãi này để giết người diệt khẩu đi?

Bất quá hắn đối với cái chết cũng thờ ơ, hắn chưa từng sợ hãi cái chết, hoặc nói hắn đã sớm chuẩn bị đón nhận. Thế giới này không có gì khiến hắn lưu luyến. Không phải thế giới này không tốt mà là hắn không có bất kỳ giá trị nào với thế giới này. Từ khi hắn bị cha mẹ ruồng bỏ đến Trương Hằng của hôm nay, cũng chỉ là một tên xấu xa, người gặp người ghét, là một tên cặn bã trong xã hội này.

Rõ ràng là một tên cặn bã vô tâm vô phế, tại sao còn có thể thất vọng, lòng còn có thể đau đến như vậy? Thật không có đạo lý.

Trên người Hồng Lê Minh không biết mang theo bên mình mấy bao thuốc, mỗi lần lại rút ra một điếu, buồng xe giống như một căn phòng chứa toàn khói thuốc, mùi vị bị sặc thật đáng sợ. Trương Hằng quản được miệng mình nhưng không quản được phổi của mình, rốt cục không nhịn được một tiếng ho khan bật ra.

Giống như bật công tắc, ho khan liền không dừng lại được.

“Khụ khụ khụ! Khụ khụ khụ khụ….” Trương Hằng kịch liệt ho khan.

Hồng Lê Minh rời khỏi vị trí lái, xuống xe mở chốt cửa, mang Trương Hằng đặt nằm lên thảm cỏ.

 Bỗng nhiên thoát khỏi khói thuốc bao bọc, hô hấp bên ngoài mang theo không khí ẩm ướt trong lành, Trương Hằng đột nhiên hoảng hốt.

“Tiểu Hằng, ta mệt quá, ta thật quá mệt mỏi. Ta không muốn chơi trò chơi đấu đá giằng co này nữa.” Hồng Lê Minh ôm lấy hắn, ôm thật chặt, trầm giọng hỏi “Chúng ta bỏ trốn, có được không?”

Trương Hằng vừa mới dừng lại ho khan, miệng mở thành hình chữ O

Từ từ!

Lúc này trình diễn tình tiết bỏ trốn, rất không thích hợp nha cảnh quan!

Ngươi vừa mới hung hăng hãm hại ta, phá địa bàn ta, còn bắt nhóm đàn em trung thành của ta, khiến uy thế hào hùng huyết mạch cuồn cuộn xẻ ra tan tác, kết quả khiến người ta khổ sở tới cực điểm.

Kế tiếp phải là cục diện ngươi chết ta sống, một mất một còn mới đúng a.

Tỷ như ta đến bước đường cùng phản kháng, đánh gãy xương ngươi, thuận tiện đạp nát đản đản ngươi. Hoặc ngươi lợi dụng việc công trả thù riêng ném ta vào tù ngồi mười năm hai mươi năm…

Sao bỗng nhiên lại làm ra hành động bỏ trốn a!

“Tiểu Hằng, đi theo ta đi, nhân cơ hội này. Ta và ngươi cùng nhau biến mất, đi đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy chúng ta. Ta đảm bảo cả đời này ta sẽ đối tốt với ngươi.”

Đối mặt vời lời thề dịu dàng mà son sắt của cảnh quan, Trương lão đại cảm giác đầu mình khó có thể thiếp thu.

Sửng sốt nửa ngày, Trương Hằng liếm môi khô khốc nói “Ngươi nói thật sao?”

“Ta không lừa ngươi.”

“Tốt lắm, ngươi mở khóa còng tay cho ta.” Trương Hằng cũng biểu thị lời thề son sắt “Ta đảm bảo, ta tuyệt đối không đánh chết ngươi.”