♥DUNG QUÂN (庸君)♥

DungQuanPoster

DUNG QUÂN (庸君)
[Quân vương tầm thường]

Tên gốc: 庸君

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ [公子欢喜]

Biên tập: Táo

Chỉnh sửa: Táo – Hasu

Công cụ dịch: Quick Translator, Google translator

Thể loại: Cổ trang, đam mỹ, nhất công nhất thụ, triều đình, HE

 

Giới thiệu

Thiên hạ đều biết Lục gia chốn kinh thành là danh thần muôn đời, lại có miệng vàng lời ngọc của Thái Tổ hoàng đế: “Lục thị muôn đời làm thừa tướng.”

Nhưng Lục Hằng Tu đối với tấm ngự biển treo cao trên sảnh đường lại cảm thấy bội phần do dự.

Lời tổ huấn văng vẳng bên tai: “Con cháu Lục thị nếu siểm nịnh tham quyền, gây họa triều cương, cho dù thiên hạ đại xá, Lục thị cũng quyết không tha thứ.”

Nhưng tên kia cả ngày hết lần này đến lần khác “Tiểu Tu, trẫm thích ngươi” – lại còn mặc long bào ngồi long ỷ.

Năm đó khi còn bé, trong lúc hồ đồ đã lỡ đính ước, dây dưa đến tận bây giờ, từ lâu đã trở thành mối tình sâu nặng, không thể dứt bỏ.

Thừa tướng đương triều tiến thoái lưỡng nan…

Đăng cơ ba năm vẫn chưa có gì vang dội, danh hào “Dung quân” [1]Ninh Hi Diệp hoàn toàn xứng đáng.

Không để ý nhàn ngôn toái ngữ của kẻ khác, cũng không bận tâm sự nóng lòng ôm cháu của thái hậu, chẳng sợ trong Đế sách [2] ghi là đoạn tụ, Ninh Hi Diệp cũng nhất quyết dính chặt lấy vị thừa tướng giả câm giả điếc bất giải phong tình kia.

Năm đó chính miệng ngươi ưng thuận việc hôn nhân làm sao có thể nói không ghi chép thì không giữ lời?

Đương kim thiên tử cực kì đắc ý…

Chú thích:

[1] Dung quân: dung/dong là tầm thường không có gì xuất sắc, quân là quân vương.

[2] Đế sách: là cuốn sách tiên đế để lại.

———————————-

Link đọc: Dung quân (庸君)

Vid: Kịch truyền thanh

♥Dung Quân(庸君)♥

DungQuanPoster

 

DUNG QUÂN (庸君)

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ (公子欢喜)

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, nhất thụ nhất công, mỹ công, bình phàm thư sinh thụ.

Couple: Ôn Nhã Thần x Diệp Thanh Vũ

Edit: Huyen Gerrard

Beta: Táo – Hasu

Giới thiệu

Thiên hạ đều biết Lục gia chốn kinh thành là danh thần muôn đời, lại có miệng vàng lời ngọc của Thái Tổ hoàng đế: “Lục thị muôn đời làm thừa tướng.”

Nhưng Lục Hằng Tu đối với tấm ngự biển treo cao trên sảnh đường lại cảm thấy bội phần do dự.

Lời tổ huấn văng vẳng bên tai: “Con cháu Lục thị nếu siểm nịnh tham quyền, gây họa triều cương, cho dù thiên hạ đại xá, Lục thị cũng quyết không tha thứ.”

Nhưng tên kia cả ngày hết lần này đến lần khác “Tiểu Tu, trẫm thích ngươi” – lại còn mặc long bào ngồi long ỷ.

Năm đó khi còn bé, trong lúc hồ đồ đã lỡ đính ước, dây dưa đến tận bây giờ, từ lâu đã trở thành mối tình sâu nặng, không thể dứt bỏ.

Thừa tướng đương triều tiến thoái lưỡng nan…

Đăng cơ ba năm vẫn chưa có gì vang dội, danh hào “Dung quân” [1]Ninh Hi Diệp hoàn toàn xứng đáng.

Không để ý nhàn ngôn toái ngữ của kẻ khác, cũng không bận tâm sự nóng lòng ôm cháu của thái hậu, chẳng sợ trong Đế sách [2] ghi là đoạn tụ, Ninh Hi Diệp cũng nhất quyết dính chặt lấy vị thừa tướng giả câm giả điếc bất giải phong tình kia.

Năm đó chính miệng ngươi ưng thuận việc hôn nhân làm sao có thể nói không ghi chép thì không giữ lời?

Đương kim thiên tử cực kì đắc ý…

Chú thích:

[1] Dung quân: dung/dong là tầm thường không có gì xuất sắc, quân là quân vương. (↑)

[2] Đế sách: là cuốn sách tiên đế để lại. (↑)

———————————-

Link : Dung Quân(庸君)

 

♥HẠ TÂN LANG (贺新郎)♥

57c9f347fa3a6f73500ffe9b

 

HẠ TÂN LANG (贺新郎)

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ (公子欢喜)

Thể loại: đam mỹ, nhã văn, HE

Biên tập: Mặc Nhiên

Beta: Vy Vy

Văn án

Năm ấy trong hoa viên phủ, Trữ Hoài Cảnh sơ kiến Từ Khách Thu.

Đôi mắt ngấn nước mắt quật cường khiến hắn tâm nhuyễn.

Nhiều năm sau, Trữ Hoài Cảnh tái ngộ Từ Khách Thu,

Con mèo hoang quật cường, xù lông khắp mình cách ly với người ngoài.

Tiểu hầu gia ngay cả phụ thân mình cũng không xem vào mắt lần đầu tiên muốn hải bảo hộ một người,

Cười cười đến gần hắn, an ủi hắn, khiến hắn vui vẻ, nhìn hắn tức giận.

Giống như con cá bị mèo con quào móng tới vẫn sủng nịch không thay đổi.

Trữ Hoài Cảnh nói : “Khách Thu à, theo ta được không, hửm ?”

Từ Khách Thu trả lời : “Không hiểu biết.”

Khước từ đó, có Trữ Hoài Cảnh tất có Từ Khách Thu, hình bóng không li, như ảnh cùng tùy.

Cho đến một ngày nào đó, Từ Khách Thu vội vàng thành thân.

“Trữ hoài Cảnh, ta thích ngươi, ta cũng biết ngươi thích ta. Chính là, thì sao chứ? Chúng ta chưa tới đâu?”

“Khách thu, chúng ta không nghĩ sau này, chúng ta là muốn hiện tại !”

———————————-

Link đọc: Hạ tân lang (贺新郎)

Download pdf: link

Download prc-version 1: link (made by Mèo Béo)

Download prc-version 2: link (made by Nhất Tiếu)

♥Cựu Nhân [旧人]♥

s4503750_zps60a564ed

CỰU NHÂN [旧人] 

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Thể loại: cổ trang, quan trường, nhất thụ nhất công, có chút ngược, HE

Độ dài: 10 chương + vĩ thanh + 1 phiên ngoại + 1 đặc điển

(Pass cho những chương có H là: nguyetcamvan)

Văn án:

Quan đại thần cao quý đương triều Cố Minh Cử hồi hương tế bái người cha đã mất, giữa đường cố ý nghỉ lại Nam An.

Huyện thừa* của Nam An – Nghiêm Phượng Lâu vừa khéo là bạn đồng môn của hắn thuở trước.

Xa cách năm năm, cuối cùng cũng gặp lại cố nhân, thế nhưng chỉ lạnh lùng nhìn nhau giương cung bạt kiếm.

Từ gắn bó thân thiết khi xưa cho đến sau này chỉ còn lại phẫn giận quyết tuyệt.

Từng chuyện xưa trào lên không ngớt trong lòng, giữa hai người đã được định sẵn lại là một hồi vướng mắc.

Một kẻ nôn nóng vì danh lợi, một người xót thương cho bách tính muôn dân, vốn đã không cùng đường lại chẳng cùng chí hướng.

Nghiêm Phượng Lâu suy nghĩ cả trăm lần vẫn không tìm được lời giải đáp: Cố Minh Cử, vì sao ngươi lại tới Nam An?

Cố Minh Cử cười thật thản nhiên: Tới để ôm ngươi!

Sinh tử trước mắt, là ai ngậm ngùi thở dài: Ta và ngươi còn so đo những chuyện cũ từ bao xưa thì có ý nghĩa gì đây?

Lại là người nào từng chữ từng chữ rủ rỉ bên tai: Phượng khanh của ta, trước khi bước lên đoạn đầu đài, nếu có thể để ta được nhìn thấy ngươi một lần nữa…

Vậy thì, Cố Minh Cử ta đây cả đời này có chết cũng thực sự không còn gì luyến tiếc.

DOWNLOAD PRC

Link: Cựu nhân [旧人] 

♥Tân Hoan (新欢)♥

5220a4a896e36

TÂN HOAN (新欢)

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ (公子欢喜)

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, nhất thụ nhất công, mỹ công, bình phàm thư sinh thụ.

Couple: Ôn Nhã Thần x Diệp Thanh Vũ

Edit: Huyen Gerrard

Beta: Yeti

(p/s: bản edit chui và phi thương mại các bạn vui lòng không chuyển ver dưới mọi hình thức bằng bản edit của tụi mình nhé! ^^)

Văn án

Ôn Nhã Thần say rượu bị Diệp Thanh Vũ nhặt được mang về nhà.

Người thanh niên ở  Chiếu Kính phường, thân thế lai lịch hết thảy đều không rõ ràng nhưng lại có thể dễ dàng ở chung.

Ôn Nhã Thần có thể dễ dàng quên y, rồi lại có những khi không tự giác đăng môn quấy rầy, muốn nhìn thấy y, nhìn y viết chữ, nhìn y họa tranh, nhìn y pha trà ngồi phía trước cửa sổ nhẹ nhàng mỉm cười. . .Bất tri bất giác tình đã ngấm sâu.

Lãng tử phong lưu gối thêu hoa của phủ tướng quân cùng với thư sinh bình phàm sống trong thâm viện, vốn không nên tương giao hai người lại như vậy quỷ dị mà quen biết.

Link đọc TÂN HOAN

Link down word (CHÂN THÀNH CẢM ƠN NÀNG J :3)

docx

doc

♥Bộ tứ Linh Thần Hệ Liệt♥

11722122324_3230a97ddb_o

HỒ DUYÊN [狐缘] 

(Báo ân kí(报恩记))

Tác giảCông Tử Hoan Hỉ (公子欢喜)

Thể loại: Cổ trang, huyền huyễn, hồ ly công, phàm nhân thụ, bình đạm sinh hoạt, ấm áp, nhất thụ nhất công, HE.

Độ dài: 10 chương + 1 phiên ngoại + 100 câu hỏi đáp

Tình trạng: Hoàn + đã xuất bản tại Việt Nam

Edit:  Xuân Miên^^

Giới thiệu vắn tắt:

Rẽ qua góc ngoặt trước cửa miếu, tọa lạc từ đường của Nguyệt lão.

Ngồi xuống hai cái đệm gấm, Li Lạc sa y(*) vừa vạt qua liền quỳ lên, ngẩng đầu nhìn Tô Phàm, Tô Phàm đành phải quỳ theo.

Dập đầu một cái.

Dập đầu hai cái.

Dập đầu ba cái.

Hắn từ đầu tới cuối đều kéo lấy tay y.

Quỳ xong đứng dậy nhìn Nguyệt lão, vẫn là mặt mũi hiền hậu, khóe miệng mỉm cười như thế.

“Giống bái đường không?” Li Lạc ghé vào tai y nói.

“Trước mặt thần phật, đừng có nói bậy bạ.” Ngoảnh đầu đi, tiểu thư sinh rốt cuộc chịu hết nổi ánh mắt kỳ lạ của kẻ khác.

(*) Sa y: y phục bằng tơ mỏng

Bonus:

Tóm Lược:  (Hà Hoa Khứ – QT từ book.hosof.com)

Tô Phàm, tên thật giống người. Dung mạo bình thường, thân thể bình thường, học vấn cũng bình thường. Không kể đến trong thiên hạ có nghìn nghìn triệu triệu sĩ tử, chỉ đem so với những học trò đang theo học ở Kháo Sơn Trang thôi, Tô Phàm cũng không hề nổi bật.

Kháo Sơn Trang tương truyền qua nhiều đời, rằng phía sau núi là cấm địa có yêu quái cư ngụ, phàm nhân một khi bước vào sẽ không thể trở ra. Lời nói miệng vốn là vô căn cứ, nhưng càng truyền lại càng giống thật. Truyền hết đời này sang đời khác, rốt cuộc có yêu quái thật hay không chẳng ai biết, nhưng từ thưở bé đã nghe dặn dò nghiêm cẩn, có ai dám rảnh hơi dại dột chạy vào nơi đó để rồi vạn nhất không thể trở ra?

Đôi tai vểnh lên kiêu ngạo, cái đuôi lớn xù lông đung đưa.

Khi đó, ánh mắt của Tô Phàm chạm phải đôi đồng tử ánh lên kim sắc.

Hồ, một con hồ ly toàn thân trắng như tuyết…

Link: Hồ Duyên [狐缘]

 

bia_hoan_kho

HOÀN KHỐ [纨绔]

(Phong lưu kiếp)

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ (公子欢喜)

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, ngược tâm, HE

Độ dài: 10 chương +  vĩ thanh + 1 phiên ngoại

Tình trạng bản gốc: Hoàn + đã xuất bản tại Việt Nam

Tình trạng bản dịch: Hoàn

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Văn án:

Hắn đường đường là nhị Thái tử thiên giới, tiêu sái hào phóng, phong lưu nổi danh khắp thiên hạ.

Trên tình trường từ trước đến nay hắn luôn luôn thuận lợi, cựu nhân chưa đi, trong lòng đã ôm ấp tân nhân. Hắn có thể chà đạp lên một tấm chân tâm khác để tìm tới khoái lạc.

Trước mặt lúc này là Hồ vương lãnh tình, nghĩ rằng cũng không ngoại lệ, chỉ cần vài lời đường mật liền có thể dễ dàng nắm chắc được trong lòng bàn tay.

Hắn thật muốn nhìn xem, ẩn sau khuôn mặt diễm sắc bày ra vẻ lạnh lùng thờ ơ này tới tận cùng là cất giấu dáng vẻ như thế nào.

Hồ ly, khôg phải là bộ dáng yêu mị mê hoặc lòng người sao?

Y là vương của Hồ tộc, cao ngạo lạnh lùng, kiệm lời kiệm ngữ, ngay cả đệ đệ ruột thịt cũng không muốn thân cận y.

Trong tửu yến của Lang vương, là ai lớn mật dám nói một câu: “Hồ vương mới thật là tuyệt sắc.”

Y nhíu mày, cẩn thận đánh giá nam tử đang cười đến ôn nhu thâm tình trước mặt.

Nguyên lai là hắn, vị thái tử phong lưu chúng nhân đều biết.

Trong lòng không khỏi âm thầm cười lạnh.

Hồ ly, chính là lãnh tính mà gian trá.

Hai người đều không hiểu tâm tư của nhau, trải qua ngầm mưu tính kế, trải qua thương tâm, rồi qua hối hận.

Phí hoài ba trăm năm, giật mình nhìn lại, mới giật mình tỉnh ngộ, tình yêu hai chữ bất quá là hỏi một câu thích hay không thích…

Link: Hoàn Khố [纨绔]

 

3vokp

TƯ PHÀM  [思凡]

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ [公子欢喜]

Edit và Beta: Bakanest

Thể loại: Huyền huyễn, 1×1, HE, lạnh lùng hoàn mỹ chủ nhân công bình thường ôn nhu nô tài thụ
Tình trạng: Hoàn + đã xuất bản tại Việt Nam

Văn án:

Đông Hải long cung Liễm Diễm công chúa vô cùng yêu thích Úc Dương Thiên Quân.

Văn Thư ở một bên yên lặng nhìn nữ tử yêu kiều hầu hạ người đó mà cõi lòng tan nát. Sớm đã hiểu Thiên Quân cao ngạo tuyệt sẽ không vì ai mà ngưng mâu trú túc, Văn Thư cẩn thận đem tình cảm của mình giấu sâu vào tận đáy lòng, chờ mong một ngày có thể quay lại nơi mình vốn thuộc về, Nhân gian.

Úc Dương Thiên Quân từ nhỏ luôn xem thường kẻ phàm nhân lúc nào cũng theo cạnh mình. Thế nhưng một ngày, tên phàm nhân luôn ngoan ngoãn phục tùng này lại mở miệng nói muốn ly khai, khiến Úc Dương Quân phi thường nổi giận.

Sự cao ngạo của hắn có thể nào bị phàm nhân nhục nhã?

Vì thế từng chút, từng chút một áp bức, cắt đứt hy vọng muốn rời đi của y, hả hê nghĩ làm vậy đã khiến y tuyệt vọng. Thế nhưng không ngờ y lại quyết tuyệt xé rách y tụ, nguyện rơi vào Luân Hồi Mệnh Bàn cũng không muốn gặp lại hắn.

Bi thương cuồn cuộn dâng tràn, y đã nguyện ở bên hắn đến hôi phi yên diệt kia mà!

Thiên quân cao cao tại thượng lúc này mới bàng hoàng nhận ra, nhân ảnh nhu thuận tĩnh mặc kia sớm đã khắc thật sâu trong mắt hắn…

Ba ngàn năm gắn bó, có thể hay không lại cho hắn một cơ hội gặp lại người đó?

Link: Tư Phàm [思凡]

 

Diem-Quy-_635308349440830000_HasThumb

DIỄM QUỶ [艳鬼]

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ (公子欢喜)

Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết (nam x nam), quang quái lục ly (có quỷ thần và những thứ kỳ ảo…), ngược, HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn + đã xuất bản tại Việt Nam

Tình trạng bản dịch: Hoàn

Edit: Phong My

Văn án:

Hạ phàm để tìm kiếm thần khí thượng cổ Hình thiên, Không Hoa đứng đầu Minh phủ gặp Diễm quỷ Tang Mạch miệng lưỡi sắc bén, trong quá trình tìm tông tích Hình thiên từ Tang Mạch, chậm rãi, những chuyện cũ về yêu hận giữa đôi bên bị vạch trần. Không Hoa từng chuyển thế thành tứ hoàng tử Tắc Quân cùng với Tang Mạch từng là tâm phúc của tứ hoàng tử, lúc này đây gặp lại đối với bọn họ rốt cuộc có ý nghĩa gì? Là truy đòi ân oán qua lại hay tình yêu tiếp diễn? Minh chủ đang lúc quên tất cả gặp gỡ với diễm quỷ không chịu giải thoát từ trong dĩ vãng, yêu hận lại bắt đầu, ai đạt được ai? Là ai hủy ai? Khi tất cả trần ai lạc định, Tang Mạch cười đến xán lạn “Ngươi vẫn không hiểu yêu hận a…” Khi tất cả đáp án được công bố, Không Hoa nói “Tang Mạch, chúng ta cược thêm một lần nữa, ta đem tất cả mọi thứ của ta ra đặt, cược lấy yêu hận của ngươi.”

Link: Diễm Quỷ [艳鬼]

♥Quan Hệ Bất Thường [不正常关系]♥

 STENT Forum30102013

QUAN HỆ BẤT THƯỜNG [不正常关系]

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ [公子欢喜]

Thể loại: Hiện đại, trúc mã trúc mã, xảo quyệt công, ngây thơ thụ, bình đạm ấm áp 1×1, HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn (26 chương+1 ngoại truyện)

Tình trạng bản edit: Hoàn + đã xuất bản tại Việt Nam

Dịch: QT

Edit: Alice

Beta: Ween

Trích đoạn:

Chú Khoan quát. “A Lục! Làm gì vậy! Qua gội đầu!”

“ Đến đây! Đến đây!” Căng cổ họng la to trả lời, A Lục vắt khăn không cam không nguyện đứng phía sau Chuột. Trong gương, khuôn mặt đã nhìn hơn hai mươi năm đang toét miệng cười vô tâm với hắn.

“Quý khách, gội khô hay gội nước?”

“Cậu nói gì tôi không nghe thấy!” Người trong gương cười đến sung sướng.

A Lục hơi cao giọng. “Quý khách, gội khô hay gội nước?”

Chuột nhếch mày. “Ngay cả một nụ cười cũng không có nổi, thái độ phục vụ của tiệm các vị chính là vậy sao?”

“….” A Lục cúi đầu, sau đó nhanh chóng ngẩng mặt lên, khóe miệng hơi vểnh, nghiến răng nghiến lợi. “Anh – Chu – Thiên – Hạo, anh muốn gội khô hay gội nước?”

“Hí ——” Y trái lại cười đến thoải mái, mắt không chớp nhìn A Lục mặt mày cứng ngắc trong gương. “Thôi thôi, tuy khó coi một chút, nhưng cũng có thể miễn cưỡng nhìn. Càng lớn càng không làm cho người ta thích được, đây cũng hết cách rồi!”

Cậu cũng không đẹp đến đâu đâu! Nếu không phải đang ở trong tiệm, A Lục thật lòng muốn lấy chai dầu gội đã thêm lượng trong tay quăng mạnh lên mặt y.

“Mạnh chút đi, cậu chưa ăn cơm sao?”

“Ái ái, nhẹ chút đi, sắp bị cậu cào trầy rồi!”

“ Lên trên, lên trên, chưa đúng, xuống, xuống chút nữa, vẫn chưa đúng, là qua phải, nói với cậu là qua phải mà… Sao vẫn không tìm đúng chỗ? Cậu đã học cách gội đầu cho khách chưa? Chưa từng thấy thợ nào như cậu.”

Vị khách hay bắt bẻ cứ mãi lải nhải cằn nhằn, miệng khép khép mở mở không có khi ngưng lại. A Lục dùng sức nắm da đầu y như xả giận. Chưa từng thấy thợ nào như tôi à? Cậu đã thấy thợ thế nào rồi? Lần nào không phải tôi gội đầu cho cậu? Nói khoác cũng không sợ trời đánh.

Hơn nửa năm học việc trong tiệm cắt tóc của chú Khoan, khách tới ai cũng nói kỹ thuật gội đầu của A Lục rất tốt, không nặng không nhẹ, xoa bóp cũng đúng chỗ. Chỉ có mình Chuột là hay bắt bẻ, dường như chưa thỏa mãn lần nào, nhưng lần sau đến, lại vẫn chỉ chăm chăm một mình A Lục.

A Lục đẩy đầu y ra vẫy tay không làm. “Không hài lòng thì tìm người khác đi, trong tiệm cũng không phải chỉ có một mình tôi gội đầu.”

Chuột lại thong dong, bình chân như vại ngã người trên ghế dựa châm thuốc. “Đỗ Thanh Luật, cậu sao vẫn còn ngây thơ như vậy? Nói có một câu cậu đã không chịu được.”

Cậu chỉ nói có một câu sao? A Lục uất ức nghĩ, nâng hai tay đầy bọt lên, thở phì phì cào cào trên đầu y. “Cậu nói ai ngây thơ?”

Chuột ở trong gương nhìn hắn một cái, lại không tranh cãi, ngoan ngoãn thẳng lưng, không nói một lời mặc tay hắn giày vò đỉnh đầu mình. Một lát sau, bọt xà bông giữa ngón tay trở nên dày đặc. A Lục nâng tay lên, liên tục hốt bọt chảy xuống dồn lên trên.

“ Tay đau không?” Chuột nhấc mắt nhìn khuỷu tay chuyển hồng của hắn.

“Sao cậu biết?” A Lục quay đầu nâng khuỷu tay lên, cọ trầy da một chút, hơi sưng đỏ, có lẽ phải bầm hơn mấy ngày.

Chuột nói. “Tôi nhìn thấy!”

Ban nãy Hồng Trung cầm ấm trà xum xoe chú Khoan, A Lục đứng ở một bên bị chen trúng, khuỷu tay đụng phải bàn gương.

“Cậu đi đâu cũng bị người ta ăn hiếp!” Chuột cau mày nói.

“…………..” A Lục mặt đóng băng không nói lời nào, trong lòng âm thầm nghĩ, lời nói thật là hay, ăn hiếp tôi nhiều nhất còn không phải  cậu sao?

“Họ đến tiệm cách vách chơi, sao lại vứt cậu ở bên ngoài?”

“A Tam nói, để tôi canh chừng.”

Ánh mắt Chuột lại càng khinh thường. “Hình như lần nào cũng để cậu canh chừng.”

“Ừ!” Tầng tầng bọt trắng trong tay “bạch” một tiếng đập lên đỉnh đầu y, A Lục hạ mi mắt nói.

“Không phải hình như, chính là như vậy!” Chuột liếc mắt nhìn A Lục.

A Lục khó chịu chuyển mắt sang bên cạnh.

“Tại sao?” Thật ra dĩ nhiên y đã biết đáp án, một cái mặt cười y như chuột sa hũ mỡ.

Rầu rĩ cúi đầu không nhìn tới khuôn mặt tươi cười của Chuột, A Lục nhỏ giọng trả lời. “Họ chê tôi chơi không giỏi!”

Đứa trẻ thật thà chất phác làm gì cũng chậm hơn kẻ khác nửa nhịp, hoảng hốt rồi càng dễ luống cuống tay chân. Đang yên đang lành đi bộ trên đường cũng có thể bị tiếng kèn xe phía sau làm cả kinh vấp ngã, khỏi phải nói đến trò chơi điện tử biến hóa khôn lường. Lúc chú Khoan đi vắng, đám thợ lẻn tới tiệm game cách vách chơi, hắn luôn là người thua thảm nhất, ngay cả Nghiêm Nghiễm cũng có thể dễ dàng thắng hắn.

Chủ tiệm game Ngụy Trì thích gây với trụ cột Nghiêm Nghiễm của tiệm cắt tóc, vuốt cằm nói. “Thảo nào Nghiêm Nghiễm thích cậu!”

Đảo mắt, máy chơi game trong tay Nghiêm Nghiễm liền sượt qua mặt y rớt xuống sô pha. Ngụy Trì ôm lấy máy game khóc la thảm thiết. “Cái này mắc lắm!”

Nghiêm Nghiễm khoanh tay, lạnh lùng từ trên liếc xuống. “Trước trả hết tiền gội đầu anh nợ!”

A Lục bị trêu ghẹo lại túng quẫn đến mức nói không ra lời.

Bản tính như vậy cũng hết cách rồi sao? Phản ứng chậm, nghe chuyện tiếu lâm cũng cười trễ hơn người khác mấy giây, lại ít lời, không biết nói ra mấy câu dễ nghe dụ khách hàng làm thẻ hội viên; lúc chú Khoan tức giận cũng chẳng biết bịa chuyện ra sao cho qua ải; ngồi canh ngoài cửa có chút thôi mà cũng phải thất thần… Hồng Trung đồng thời vào tiệm vì rất hợp với đám thợ cũ A Tam A Tứ, đã bắt đầu theo họ làm thợ phụ, còn hắn vẫn chỉ là người gội đầu học việc.

“ Ngốc.” Chuột dùng một chữ tổng kết.

Hầm hầm ngẩng đầu lên muốn phản bác, lời đã đến bên miệng, lại thấy gương mặt tràn đầy tự tin của Chuột, A Lục cũng phải nghẹn lời. Được rồi… Đúng là hơi như vậy.

“ Này.”

“ Cái gì?” Máy móc nhào nắn bọt trắng đầy tay, A Lục còn chìm trong hối hận.

“ Bọt chảy vào cổ áo tôi rồi! Đây là sơ mi tôi mới mua!” Trọng tâm câu nói rơi vào hai chữ “mới mua”.

A Lục giả vờ không nghe thấy, hoảng loạn chạy đi. “Hả? Cậu chờ một chút…”

“ Này.” Nhàn nhã xoay ghế dựa lại, nhìn cậu học việc có khuôn mặt búp bê vừa ngốc vừa thận trọng đi trên mặt đất phủ đầy dây điện, Chuột cười ngọt ngào. “Gạt cậu đấy!”

“…….” Có một khắc A Lục rất muốn khóc, nhưng đối diện ánh mắt nghiêm khắc của chú Khoan, ngay cả khóc cũng không dám.

“ Được rồi, đừng có bày cái mặt ỉu xìu ra đó, càng khó coi hơn!” Không chút khách khí lấy khăn từ tay hắn qua, Chuột hỏi. “Khi nào hết giờ làm?”

Dưới ánh nhìn chăm chăm của chú Khoan, A Lục không thể không tiếp tục cắm tay vào tóc y. “Hỏi làm gì?”

“ Mời cậu ăn cơm.”

“ Tại sao?”

“ Tôi được tiền thưởng.” Ngữ điệu của Chuột rất bình thản, A Lục mơ hồ có linh cảm chẳng lành…….

Link: Quan Hệ Bất Thường [不正常关系]

Phiên ngoai: Chiều đông

♥Quan Hệ Bất Chính [ 不正当关系]♥

1688072_494218264034007_415084266_n

QUAN HỆ BẤT CHÍNH [不正当关系]

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Edit và Beta: Tiểu Nam

Thể loại: Hiện đại, gian thương công, thợ làm tóc thụ, bình đạm ấm áp văn.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit: Hoàn + đã xuất bản tại Việt Nam

Giới thiệu:

Giữa thành phố phồn hoa đô hội, có những khu phố nhỏ.

Trong khu phố nọ, có tiệm làm tóc giản dị nằm cạnh tiệm Internet chẳng chút xa hoa.

Ở đó, có cậu thợ làm tóc hòa nhã kiệm lời cùng gã gian thương lông bông ngang tàng.

Xuân về hè qua, thu đi đông đến, vui buồn hợp tan, ngày ngày nếm trải.

Gian thương và thợ làm tóc cùng chạnh lòng trong ngày Quốc Nạn, cùng xem khai mạc Olympic,  ngồi bên nhau tán gẫu trong quán nướng bùng cháy lửa hồng.

Gã bị bệnh, cậu săn sóc, nằm bên nhau bộc bạch nỗi niềm sâu thẳm.

Cậu buồn bã, gã lặng lẽ ở bên vỗ về an ủi.

Cuộc đời của những phận người bé mọn, bình lặng nhỏ nhoi, chẳng đáng bận lòng.

Tình yêu của những người bình thường, bé nhỏ giản đơn nhưng ngọt ngào đằm thắm.

Hạnh phúc, như viên kẹo sữa nồng nàn, ngọt đến tận cùng tâm khảm.

Trích đoạn:

“…có biết vì sao người xưa lại ví tóc với tình yêu không? Bởi vì tóc cũng giống như tình yêu, rụng một sợi không mảy may đau, rụng hai sợi chẳng màng quý trọng, từng mảng từng mảng rụng rơi mới thấy nhói lòng, đợi đến khi mái đầu nhẵn bóng mới đau đớn khóc than…”

Link: Quan Hệ Bất Chính [不正当关系]

Phiên ngoại: Du hí nhân sinh

♥Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt (那些风花雪月)♥

409753_221416221314214_1061555563_n
NÀY NHỮNG PHONG HOA TUYẾT NGUYỆT(那些风花雪月)

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ (公子欢喜)

Thể loại: Hiện đại, học đường, nhất công nhất thụ, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit: Hoàn + đã xuất bản tại Việt Nam

Độ dài: 10 chương

Edit và Beta: Triều dịch

Giới thiệu:

Thẩm Tấn hận Tần Ương thấu xương!

Tần Ương bé ngoan, Tần Ương gương sáng mẫu mực, Tần Ương ôn hoà đáng mến, bất luận là điểm nào cũng chính là một hình ảnh đối lập với bản thân mình.

Thế nhưng vì sao, tốt nghiệp ra trường mỗi người một nơi, trong lòng lại có cảm giác không nỡ?

Tần Ương ghét Thẩm Tấn nhất quả đất!

Thằng quỷ ranh Thẩm Tấn, chuyên gia đội sổ Thẩm Tấn, ngông nghênh láo lếu Thẩm Tấn, mọi thứ xuất phát từ kẻ đó đều chính là oan gia của mình.

Thế nhưng vì sao, lại không đành nhìn thấy dáng vẻ chán chường uể oải của cậu ta?

Sớm hôm chung lối đến trường, cùng ngắm mặt trời lặn trong ánh hoàng hôn, cùng trải qua một ngày lễ tình nhân cô đơn không có bạn gái bên cạnh.

Thanh mai trúc mã suốt thuở thiếu thời, từ oan gia ngõ hẹp dần dần trở nên khăng khít không rời.

Nơi vườn trường xanh ươm hơi cỏ, điều gì đã nhẹ nhàng nảy sinh? Chuyến xe buýt tinh mơ đầu ngày, nụ hôn lơ đãng ai trao ai?

Thẩm Tấn nói: “Tần Ương, tôi thích cậu.”

Tần Ương đáp: “Gió lớn quá, tôi nghe không rõ…”

———————————-
Link : Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt (那些风花雪月)

Phiên ngoại: Câu chuyện của Đường Đường [糖糖说]