Tilte: The Suicide Shop
Author: Aka Lax
Beta: Hwang Xà và Mỳ Tôm
Disclaimer: DB5K không thuộc về au, họ thuộc về nhau
Rating: 15+
Category: General, H nhẹ, HE
Status: On-going
Paring: YunJae
Chap 5 Vị khách đặc biệt
_ Em rất muốn tự tử nhưng.. – Vị khách cúi đầu lấy tay vò chặt lấy góc áo – Em không nghĩ là em có đủ..tiền.
Trước mặt JaeJoong là một cô bé tầm mười lăm tuổi, dáng người nhỏ nhắn. Em mặc chiếc áo sơ mi cũ sờn màu xám. Cái quần màu đen đã quá lỗi thời và thậm chí có chỗ còn chắp vá. “Một vị khách nghèo. Mười lăm tuổi. Muốn tự sát và quá trẻ.” Đó là tất cả những gì JaeJoong nhận xét về em. Cậu vẫn mỉm cười nhưng xem ra nụ cười đó thật cay đắng.
_ Em đừng lo. Cửa hàng của anh có tất cả các mặt hàng với đủ mọi giá cả thích hợp. JaeJoong hướng cô bé đến gian hàng cuối cùng của “ The Suicide Shop” – gian hàng dành cho người nghèo.
_ Đây là dao lăm, thuốc độc, dây thừng và thuốc chuột. Trên mỗi thứ đều có giá đính kèm để em tham khảo. Nhưng anh nhắc lại vì đây là những đồ rẻ tiền nên cái chết sẽ đến với em rất đau đớn đấy. Ví dụ như con dao lăm này – JaeJoong cầm lên và chỉ cho cô bé – Nó rất cùn nên rất khó để cắt trúng động mạch với chỉ một nhát.
_ Vâng – Khuôn mặt em thoáng vẻ sợ hãi nhưng có gì đáng sợ hơn cuộc sống nữa chứ? Mười lăm tuổi em biết thế nào là nhục nhã và đau đớn. Bị cha dượng cưỡng hiếp, có mẹ làm nghề đẻ mướn. Mắt em nhìn đăm đăm vào con dao lăm rẻ tiền. Đau một chút cũng không sao, chỉ cần sau đó em cảm thấy thoải mái. Như thế là quá tốt rồi..
_ Em lấy cái này. Cô bé móc từ túi ra đồng 2 USD cũ.
_ A, không cần đâu cô bé. Anh tặng nó cho em đấy. Xem như là quà gặp mặt – JaeJoong nở một nụ cười rất tươi lúc gói hàng. Cô bé sững sờ..nụ cười đẹp quá.
_ Anh JaeJoong quả thật rất tốt bụng- Cô bé đưa mắt nhìn JaeJoong rồi lại nhìn trân trân vào chiếc dao lăm nằm trong túi giấy màu hồng trên tay. Cuộc sống có phải luôn tối tăm? JaeJoong ngạc nhiên
_ Em biết tên anh?
_ À vâng. Em được một anh đẹp trai giới thiệu tới đây. Anh ấy bảo anh JaeJoong rất tốt bụng sẽ giúp em cảm thấy thoải mái hơn.
_ Ừ – JaeJoong chỉ đơn giản gật đầu. Jung Yunho, tôi biết đó là anh.
_ Vâng, tạm biệt anh JaeJoong, em đi đây – Cô bé nhìn JaeJoong và mỉm cười.
_ Khoan đã cô bé, tên em là gì? JaeJoong hỏi làm động tác mở cửa của em dừng hẳn.
_ Em tên là Han YoonJae. Có chuyện gì sao ạ?
_ Không, anh chỉ muốn nói. Han YoonJae, em có đôi mắt thật đẹp. Cô bé lại lần nữa sững sờ nhìn JaeJoong. Anh nói mắt cô đẹp..
_ Thật ư anh?
_ Ừ – JaeJoong nhìn YoonJae cười dịu dàng – Đây là đôi mắt đẹp nhất mà anh từng thấy đấy.
_ Nhưng nó—
_ Nó rất đẹp. JaeJoong cắt ngang lời nói của em. Han YoonJae giật mình nhìn vào ánh mắt chân thật của JaeJoong: Anh ấy không nói dối mình. Cô bé đưa tay lên sờ vào mắt mình và lẩm bẩm: “ Anh JaeJoong bảo mắt mình rất đẹp”.
Han YoonJae, cháu có đôi mắt giống mẹ quá
Han YoonJae, mày lại đây. Đôi mắt của mày thật rất giống con đàn bà đê tiện suốt ngày ngủ với trai đó.
Khốn nạn, mày rồi cũng một nòi với nó thôi.
AAAAAA. Hu hu, dượng ơi đau quá. Cha dượng, làm ơn bỏ con ra đi mà..huhu
Chết tiệt, ai cho mày trợn mắt nhìn tao hả. Lại đây, lại đây con khốn. Ai cho mày trợn tao, hả đồ rác rưởi?
Mày có biết tao rất ghét đôi mắt này của mày không, hả! Dâm phụ!
Không dượng, đừnggg..
Tránh xa bọn tao ra con bé xấu xí
Kìa, con bé Han YoonJae đó thật khó nhìn quá đi mất.
Han YoonJae, đây là đôi mắt đẹp nhất mà anh từng thấy đấy.
Han YoonJae, đừng lo. Mắt con vẫn rất đẹp mà
Han YoonJae, con là người thân duy nhất của mẹ. Đừng bỏ mẹ, con nhé.
Han YoonJae, con yêu. Mẹ rất thương con..
Lệ vươn trên khóe mi em. Đơn giản là đọng lại chứ không chảy xuống.
Mẹ à, YoonJae cũng thương mẹ lắm..
_ Cảm ơn anh JaeJoong. Chúc anh một buổi sáng tốt lành! – Bất ngờ Han YoonJae ngước lên nở nụ cười thật tươi và ra khỏi “ The Suicide Shop”.
_ Hẹn gặp lại quý khách. JaeJoong vẫy tay chào YoonJae.
Vậy ra câu “ Hẹn gặp lại quý khách” được phát âm như thế này. JaeJoong tự cười chính mình. Từ trước đến nay câu cửa miệng của cậu luôn là “ Tạm biệt quý khách” vì cậu muốn họ sẽ không bao giờ trở lại. Cậu muốn không một tia hy vọng nào được gieo trong đầu họ. Cậu muốn họ nhìn nhận cuộc sống rất tồi tệ, rất tối tăm. Nhưng xem ra hôm nay JaeJoong đã tự tay phá vỡ quy tắc của bản thân. Thay vì cười mỉm cậu lại cười thật tươi. Thay vì giúp em cảm thấy tự sát vui vẻ hơn được sống JaeJoong lại giúp cô bé cảm thấy yêu đời.
JaeJoong ‘s POV
Han YoonJae là một vị khách đặc biệt, đặc biệt ngay từ khi bước vào. Ngoài việc cô bé rất nghèo ra, việc làm tôi ấn tượng với em chính là: trên mắt phải của Han YoonJae có một vết sẹo rất lớn. Đôi mắt em rất đẹp nhưng không một ai có thể thấy điều đó. Con người luôn bị thu hút bởi cái xấu. Họ bận nhìn vào cái sẹo để bàn tán, để châm chọc mà quên mất đó là một đôi mắt rất to và sáng. Kim JaeJoong luôn nói sự thật: Han YoonJae, em có đôi mắt thật đẹp.
Han YoonJae không giống như những người khác. Bọn người ngu ngốc với những mục đích tự tử ngu ngốc! Mười lăm tuổi, trong mắt em hiện rõ sự khắc khổ. Em nhìn tôi bằng đôi mắt tròn không tròng ảm đạm. Tôi không nghĩ tử thần sẽ muốn gặp em đâu, bởi khi nhìn vào đôi mắt ấy có lẽ đến ông ấy cũng sẽ khóc mất. Dù tôi đã nhấn mạnh: Nhưng anh nhắc lại vì đây là những đồ rẻ tiền nên cái chết sẽ đến với em rất đau đớn đấy. Ví dụ như con dao lăm này, nó rất cùn nên rất khó để cắt trúng động mạch với chỉ một nhát. Những vị khách đến đây, ngoài mục đích tự tử với hy vọng sẽ ám ảnh được người khác thì ai cũng muốn có một cái chết nhẹ nhàng và thanh thản cả. Họ không muốn đau đớn ngay cả khi chết. Còn em, thật sự cần đến cái chết như vậy sao. Một cái chết với cánh tay nham nhở đầy vết cắt, máu sẽ chảy rất nhiều. Tanh và hôi. Biết không YoonJae, cái cách em cúi đầu khi nói chuyện với tôi, cách em thờ ơ với cuộc sống rất giống một người tôi từng quen biết. Người đó đã không còn nữa..còn em, em vẫn còn có cơ hội để thay đổi, em vẫn còn được cuộc sống chấp nhập. Vì vậy:
“Hãy sống thật tốt. Sống để thần chết phải ganh tị, Han YoonJae”
End JaeJoong ‘s POV